Hoắc Lương tay mắt lanh lẹ kéo Tiết Tiểu Tần lại ôm vào lòng, không
cho cô lộn xộn: "Vậy để anh mua cái khác cho em."
Tiết Tiểu Tần thật sự rơi nước mắt -- đau lòng nhìn bánh gato: "Thế
nhưng rất lãng phí..."
"Ngoan, không lãng phí chút nào." Hoắc Lương hôn nhẹ lên mặt cô,
chậm rãi dẫn dắt cô trở về bầu không khí nồng nàn, cháy bỏng ban nãy.
Trên ghế sô pha, thấp thoáng dưới đôi chân dài hơi to là đôi chân nhỏ
dài trắng như tuyết , chuyển động lại chuyển động, còn có âm thanh mềm
mại, nũng nịu mang theo chút hoài nghi của cô gái nhỏ: "Không... không
phải đi mua bánh gato à..."
Thanh âm người đàn ông hơi khàn khàn: "Ừm, lát nữa đi mua."
"Một lát nữa... lát nữa là lúc nào... A..."
Hết chương 44
Chứng vọng tưởng của Hoắc tiên sinh - Chương 45
Tác giả: Ai Lam
Editor: Tịch Ngữ
Nguồn edit: macngulau.wordpress.com
"Rất nhanh."
Rất nhanh.
Nhanh.
.