Lái xe đến tiệm bánh gato, Hoắc Lương vừa sờ túi liền lúng túng...
Anh... Không có mang theo tiền.
Mặc dù bây giờ anh đã có thói quen mang vài tờ tiền mặt trên người,
nhưng hồi sáng đi làm về anh mua bánh gato và hoa hết sạch rồi. Cho nên...
cuối cùng... vẫn là Tiết Tiểu Tần tự bỏ tiền mua bánh gato cho mình.
Trong lúc chờ nhân viên cửa hàng đóng gói hộp bánh, Tiết Tiểu Tần
thuận tay lướt weibo, thấy một người hâm mộ vô cùng 'hiểm độc' nói: Vừa
khéo cô có thể chơi cosplay công nhân điện nước với Hoắc tiên sinh nhớ!!!
Chao ôi! Ngẫm lại thiệt là khiến người ta kích động!!!!!!!!!!!!
Giây phút này, Tiết Tiểu Tần rất muốn lôi người kia ra hắc...
Cầm túi giấy trong tay, Tiết Tiểu Tần kéo tay Hoắc Lương ra chỗ đậu
xe ngoài tiệm bánh, vừa hay chạm mặt viện trưởng.
Không biết sao ông viện trưởng vừa thấy Hoắc Lương thì hai mắt sáng
lên, trước lên tiếng chào Tiết Tiểu Tần, sau lại ân cần hỏi han cô vài câu.
Hoắc Lương hoàn toàn mặc kệ ông.
Chào hỏi xong thì tiến vào đề tài chính, viện trưởng quay qua nói với
Hoắc Lương: "Bác sĩ Hoắc, chuyện là thế này, tôi nghe bạn bè ở bệnh viện
khác nói, hiện tại có người đang tìm kiếm anh ở từng bệnh viện đó."
"Tìm tôi?" Hoắc Lương hỏi: "Ai?"
"Không biết, chỉ biết người kia họ Kỷ." Viện trưởng nói: "Người
muốn tìm anh là một phụ nữ trung niên, nhìn có vẻ rất nóng ruột. Tôi nhờ
người hỏi thăm giúp thì biết trong nhà bà ta có người bị bệnh nặng. Chỉ có
anh mới có thể cứu được, nên bà ta vội vã tìm anh ở khắp nơi. Hình như bà
ta không phải người ở Bắc Kinh, mà đặc biệt từ Thượng Hải bay qua đấy.
Nghe nói anh ở Mỹ, bà ta còn cố tình đi qua Mỹ mấy chuyến, về sau mới
biết anh đã về nước và định cư ở Bắc Kinh nhưng không biết anh làm việc