Rõ ràng tâm trạng của Hoắc Lương không tốt, Tiết Tiểu Tần chủ động
nói chuyện với viện trưởng, vừa cám ơn vừa chào tạm biệt ông. Chờ ông
viện trường đi rồi, Tiết Tiểu Tần mới lo lắng nhìn Hoắc Lương. Trên nét
mặt anh không chút thay đổi dường như có một tia không nhịn được.
Tiết Tiểu Tần cẩn thận hỏi: "Chồng à, anh sao thế?"
"Không sao." Hoắc Lương hôn cô một cái, mở cửa xe và cài dây an
toàn giúp cô rồi mới tự mình ngồi vào ghế lái. Nhưng Tiết Tiểu Tần không
cảm thấy như vậy, cô nhíu mày: "Chồng à, không phải chúng ta đã nói phải
thẳng thắn với nhau hay sao? Anh lại có chuyện giấu em đúng không?"
Hoắc Lương ngẩn người một xíu, rồi nói: "Anh không có gạt em."
"Vậy biểu cảm vừa rồi của anh là thế nào hả? Anh đừng hòng gạt em!"
Bây giờ, ánh mắt Tiết Tiểu Tần rất sắc bén, Hoắc Lương hiểu cô, cô cũng
hiểu rõ anh: "Có phải anh biết người đang tìm anh là ai hay không?"
"Chỉ là suy đoán thôi, anh không dám khẳng định." Giọng anh hờ
hững: "Có lẽ là mẹ anh."
Mẹ của Hoắc Lương? Người phụ nữ bỏ rơi anh lúc anh năm tuổi,
người từng nhốt anh trong nhà vệ sinh suốt ba ngày ba đêm? Cái người phụ
nữ sinh con nhưng không bảo vệ, chăm sóc, thậm chí vì sợ ông chồng say
xỉn đánh đập mà đẩy con ra chịu đòn đó ư? Tiết Tiểu Tần cả kinh: "Sao có
thể bà ta?"
Mấy hôm trước, Hoắc Lương nhận được bưu phẩm từ thầy hướng dẫn
ở bên Mỹ gởi qua, nói là có người phụ nữ tự xưng là mẹ của anh tìm anh,
xin địa chỉ của anh. Thế nhưng thầy hướng dẫn không cho, đuổi bà ta rời
đi. Bởi vì ông không biết Hoắc Lương có quan hệ như thế nào với bà ta,
nên ông gửi bưu phẩm kể rõ mọi chuyện cho anh biết.