Tiết Tiểu Tần nghe xong chỉ nở nụ cười: "Nghe có vẻ như bà ta muốn
tìm anh làm giải phẫu."
"Không phải."
"Không phải gì?" Tiết Tiểu Tần không hiểu: "Làm sao anh biết không
phải?"
"Trên thế giới này, bác sĩ có tiếng tăm nhiều vô số kể, thầy hướng dẫn
của anh cũng là một bác sĩ nổi tiếng. Dù cho thuật chữa bệnh của ông
không bằng anh, cũng tuyệt đối không có người gặp ông ấy mà không đưa
hồ sơ bệnh án của bệnh nhân nhờ ông ấy phân tích, mà chỉ kiên trì muốn
tìm anh. Càng miễn bàn từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng nói bệnh nhân
mắc bệnh gì, lại khẳng định chỉ có anh mới cứu được." Vẻ mặt Hoắc
Lương vô cùng lạnh nhạt: "Đoán chừng là có âm mưu khác."
Tiết Tiểu Tần cũng lo lắng: "Anh nói đúng. Hai mươi mấy năm không
liên lạc, không xuất hiện, vừa xuất hiện liền đòi gặp anh cho bằng được,
chắc chắn là có mục đích!" Cô cầm tay anh: "Em sẽ ở bên cạnh anh, chồng
nè, anh đừng buồn nữa."
Hoắc Lương trở tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, kéo cô vào trong
lòng nhẹ nhàng hôn một cái: "Anh không có buồn rầu gì hết, em quên rồi
sao, anh là người bẩm sinh thiếu hụt về mặt nhận biết tình cảm. Đối với
bọn họ, anh không có một chút cảm giác quyến luyến, tự nhiên sẽ không
tiếc nuối, càng không cảm thấy đau lòng. Hiện giờ, anh chỉ phiền chán,
không hi vọng bà ta xuất hiện trong cuộc sống của anh."
Không có ai hi vọng cuộc sống vốn ngăn nắp, sạch sẽ của bản thân
bỗng xuất hiện một vết nhơ.
Đối với Hoắc Lương, mẹ của anh chính là vết nhơ, một vết nhơ hèn
nhát, ích kỉ.