Sau đó, Hoắc Lương lại hỏi: "Rốt cuộc chồng cô giống ai? Lẽ nào cô
có tới ba người chồng?"
Tiết Tiểu Tần bị anh chọc vui vẻ: "Thật ra tôi có bốn người chồng."
"Còn một người nữa, ai?"
"Anh đó! Đồ ngốc!" Tiết Tiểu Tần ôm cổ anh, nháy mắt với anh một
cái, cực kì quyến rũ lòng người. Trong chớp mắt, Hoắc Lương sững sờ, anh
luôn bị bà xã mình mê hoặc không nói thành lời: "Anh chính là ông chồng
thứ tư em, Triệu Bản Sơn và Phạm Vĩ không phải tình yêu chân thành của
em. Thật ra thì, người em thích nhất là anh."
Một lúc sau Hoắc Lương mới tìm được âm thanh của mình: "Vậy tại
sao em lại đồng ý gả cho vượn Thái Sơn."
"Ai bảo anh không tới cưới em?" Tiết Tiểu Tần cũng rất ấm ức:
"Người ta đợi anh rất rất nhiều năm, cuối cùng anh vẫn không dám đến
cưới em. Nếu anh có đủ can đảm đến cưới em sớm hơn thì bây giờ em đã là
người phụ nữ của anh. Nói không chừng con của chúng ta cũng biết đi mua
nước tương rồi."
Phải rồi, anh nhìn cô nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ dám xuất
hiện trước mặt cô. Bởi vì không có can đảm, bởi vì tự ti, vì không xứng.
Trên thực tế, chỉ cần thật lòng đối đãi thì làm gì có xứng đáng hay không
xứng đáng? Diện mạo, thân thể, tuổi tác, gia thế đều không phải là lí do
ngăn cản tình yêu.
Nếu anh thích một người, thích đến mức không chổ để xoay sở, như
vậy anh hãy dũng cảm nói cho cô ấy biết. Nói với cô ấy rằng anh thích cô
ấy, anh yêu cô ấy, anh muốn cùng cô ấy ở chung một chỗ. Nếu cô ấy không
thích anh, như vậy anh có thể phóng khoáng một chút, ga - lăng một chút,
buông tay để cho cô ấy đi. Nhưng -- nếu vừa vặn cô ấy cũng thích anh?