Đều đến nước này rồi, nếu anh không làm chuyện gì gì đó thì rất có lỗi
với cô gái nhỏ mềm mại dưới người mình. Hoắc Lương dịu dàng hôn Tiết
Tiểu Tần, thật ra dây thừng tuy buộc lỏng nhưng chắc chắn, sẽ không gây
tổn thương cho cô nhưng Hoắc Lương vẫn cởi trói cho cô.
Ai ngờ vừa cởi dây, Tiết Tiểu Tần lại nhập vai, liều mạng đẩy anh:
"Anh mau dừng tay! Anh đừng có đến gần tôi! Tôi là người đã có chồng,
tôi không thể có lỗi với ông xã mình!"
Hoắc Lương chuẩn bị vác súng ra trận, ai dè tình huống đột ngột thay
đổi thành thế này. Anh sửng sốt một chút, bé Cá Trắng xinh đẹp ở dưới
người mình xoẹt một cái trốn mất, lúc chạy còn không quên chộp váy ngủ
mang đi.
Tiết Tiểu Tần nặn ra hai giọt nước mắt: "Anh không thể làm như vậy
với tôi..." Vừa nói vừa lui về phía sau.
Hoắc Lương tiến lại gần: "Đối với em thế nào hả?"
"Tôi sai rồi, được chưa..."
Lúc này, Hoắc Lương không thể nào tiếp tục diễn tiếp, anh buồn bực
nghĩ: Vì sao chủ đề câu chuyện đột nhiên chuyển sang hướng này?
Đang lúc anh còn nghi hoặc thì Tiết Tiểu Tần cầm váy ngủ che chắn
thân thể mình, mắt to chớp chớp, rất thành khẩn nói: "Tôi xin lỗi anh, tôi
không nên mặc cả làm gì... Mọi người đều vất vả kiếm tiền mưu sinh cũng
không dễ dàng, tôi không nên keo kiệt không cho anh một hai xu tiền lẻ...
Chỉ là hai xu tiền thôi mà, anh đừng như vậy..."
Hoắc Lương: ". . ."
Phản ứng của anh cũng nhanh, Tiết Tiểu Tần chuyển đề tài vùn vụt
vậy mà anh cũng theo kịp, lập tức nhập vai: "Đáng tiếc đã chậm, bây giờ