phấn, chưa bao giờ giống như hiện tại... Tạm thời có thể gọi bộ dạng này
của cô là dại ra!
"Tiểu Tần?" Hoắc Lương đi tới phía sau lưng Tiết Tiểu Tần, đưa một
miếng táo đến bên miệng của cô. Tiết Tiểu Tần vẫn duy trì vẻ mặt dại ra há
miệng ăn, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình vi tính, vô ý thức nhai miếng
táo, sau đó nuốt xuống.
Hoắc Lương cũng nhìn về phía màn hình, ngó giao diện trên weibo,
thấy cô vẫn đờ đẫn không nói lời nào, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiết Tiểu Tần duy trì vẻ mặt dại ra hơn mười giây mới thở dài: "Còn
không phải vì chuyện hôm qua được viện trưởng báo tin có người tìm anh
đó à, em sợ bọn họ sẽ tìm được anh từ em."
Hoắc Lương mỉm cười: "Không đâu."
"Làm sao anh biết là không?" Tiết Tiểu Tần lập tức hỏi.
Hoắc Lương nói: "Không có tên, cũng không có ảnh chụp, làm sao
bọn họ biết anh? Dù bọn họ biết anh thì sao có lấy được cách liên lạc từ
em? Cho nên, yên tâm nhé, bọn họ sẽ không biết đâu."
Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Không được, em vừa xem
weibo của chú cảnh sát, trên đó viết một khi tiết lộ thông tin cá nhân trên
mạng sẽ rất phiền toái." Thật ra còn có một nguyên nhân nữa là sáng này cô
chợt nhớ trong phim tội phạm tâm lý, có một tập nói về người thích khoe
khoang bản thân trên mạng xã hội bị giết...
Cô cuộn tay thành nắm đấm giơ lên, nghiêm túc nói với Hoắc Lương:
"Em quyết định xóa hết mấy cái tin đăng trên weibo, còn nữa, hồi trước em
sử dụng định hướng trên weibo, lại chụp hình liên quan đến đời sống cá
nhân... Tất cả đều phải xóa hết!"