nhà, Tiết Tiểu Tần cũng rất ít để anh tiếp xúc với đám đông.
Đối với những gì anh không thích, người làm vợ như cô không có
năng lực làm nhiều điều cho anh nhưng cô nguyện ý cố gắng vì anh. Lúc
học trung học, cô thích tìm hiểu văn chương ngâm thơ, hay đọc những
châm ngôn về tình yêu, nếu một người đàn ông yêu bạn, anh ta nhất định sẽ
vì bạn mà thay đổi.
Nhưng Tiết Tiểu Tần nghĩ rằng, cô không thể lại để cho Hoắc Lương
thay đổi vì cô. Anh đã rất cố gắng thích ứng thế giới này, cô thực sự không
thể để cho anh tiếp tục đè nén bản tính của mình, trở thành một người ứng
xử suôn sẻ kiểu 'bạn tới tôi đi'.
Nếu anh không thích thì không cần làm. Cũng không phải không làm
sẽ chết, không làm anh sẽ cảm thấy tương đối thoải mái, còn cô sẽ không
đau lòng.
Không phải mỗi người đều phải dung nhập vào thế giới này, mỉm cười
tươi vui với tất cả mọi người đúng không? Những thứ này đều không nhất
định, Tiết Tiểu Tần không cầu gì khác ngoài việc Hoắc Lương có thể bình
an, khỏe mạnh.
Cô cũng chả thích mẹ của Hoắc Lương. Mặc dù Hoắc Lương nói về bà
ta rất hời hợt, giống như chỉ là một chuyện nhỏ chẳng đáng kể nhưng Tiết
Tiểu Tần thử đặt bản thân vào hoàn cảnh đó để suy nghĩ một chút. Nếu cô
là Hoắc Lương, lúc năm tuổi bị mẹ ruột bỏ rơi trong nhà vệ sinh nữ ở trạm
xe lửa suốt ba ngày ba đêm, cô nhất định sẽ điên mất.
Đừng nói bóng ma trong lòng... cô sợ rằng cả đời cũng không đứng
lên nổi. Cho nên Tiết Tiểu Tần rất bội phục Hoắc Lương, Hoắc Lương mới
là người gần gũi với cô nhất. Lời này nghe có vẻ ích kỉ, cho dù mẹ của
Hoắc Lương mắc bệnh hiểm nghèo chỉ có Hoắc Lương mới có thể chữa trị,