không đặt chuyện này vào trong lòng. Dưới ảnh hưởng của anh, Tiết Tiểu
Tần chậm rãi thả lỏng tinh thần.
Binh đến tướng chặn thôi, cô không tin mình đấu không lại bà già kia.
Tiết Tiểu Tần cẩn thận suy nghĩ, nếu lần này mẹ Hoắc Lương tìm anh để
xin lỗi hoặc muốn bù đắp cho anh, cô vẫn kiên trì không muốn Hoắc Lương
gặp bà ta. Chưa nói tới việc Hoắc Lương có tình cảm với bà ta hay không,
nhưng chỉ cần nghĩ tới tiết mục đau khổ vì tình, cô liền cảm thấy da đầu tê
dại. Cô thật sự hi vọng, vị nữ sĩ kia đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống
của bọn cô.
Nếu bà ta có mưu đồ khác thì càng đơn giản, trực tiếp mời bà ta cút
mịa nó đi!
Trong lòng Tiết Tiểu Tần nghĩ tới nghĩ lui đủ loại khả năng, cũng
chuẩn bị xong các loại phương pháp đáp trả đối phó. Vì sợ bản thân quên
mất, cô dùng bút viết lại. Hoắc Lương vô tình nhìn thấy rất muốn khuyên
giải an ủi cô, nói với cô không cần lo lắng nhiều, mọi chuyện đã có anh lo.
Việc này anh sẽ giải quyết, nhưng khi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tiết
Tiểu Tần anh lại thay đổi chủ ý -- Cô muốn bảo vệ anh, vậy thì cứ để cô
bảo vệ đi.
Chưa từng có người yêu thương anh như thế, Hoắc Lương mạnh mẽ
lạnh lùng khiến người khác cảm thấy kính nể, lúc đối mặt với người yêu
thương, trái tim anh cũng vô cùng mềm mại.
Ngày tháng chín trôi qua hơn phân nửa, lễ quốc khánh sắp đến, Tiết
Tiểu Tần tỏ vẻ -- không đi ra ngoài chơi, cô chỉ muốn làm tổ ở nhà thôi.
Lúc cô học đại học, lễ quốc khánh được nghỉ bảy ngày chẳng có gì để
làm, cuối cùng quyết định cùng ba người bạn cùng phòng đi chơi. Vốn là
muốn đi leo núi Trường Thành, ai ngờ lúc đi lên liền gặp gay go! Vất vả