xắn của cô. Tiết Tiểu Tần sợ nhột, khi cô bị Hoắc Lương hôn liền không
nhịn được rụt vai, cười khanh khách xin tha thứ: "Đừng, đừng hôn nữa...
Hoắc Lương, nhột! Nhột!"
Hoắc tiên sinh không nói lời nào, khẽ cắn tai cô một cái: "Em nên gọi
anh là gì?"
"Tiên sinh, tiên sinh --" Tiết Tiểu Tần vội đổi giọng, giở trò xấu không
xong, giây tiếp theo đành nhỏ giọng: "Hoắc tiên tiên, em phải gọi ngài là
Hoắc tiên sinh."
"Ừ."
Nhận ra Hoắc Lương có ý đồ xấu, Tiết Tiểu Tần nhanh chóng nhập vai
cầm tay anh lên cắn, chỉ khẽ cắn cắn chứ không dùng sức. Sau đó, cô vô
cùng đứng đắn nói: "Tiên sinh, ngài làm gì vậy? Tuy nhà em rất nghèo
nhưng em cũng có tôn nghiêm của mình, em dựa vào đôi tay của mình
kiếm tiền để sống, em không bán thân!"
Hoắc Lương nói: "Dáng dấp của em xinh đẹp khiến tôi cảm thấy vui
mắt vui tai, tôi cũng không muốn em bán thân nhưng muốn quan hệ với
em."
Tiết Tiểu Tần nằm dưới người anh muốn giãy dụa, đáng tiếc bị anh
ngăn chặn. Cô giống như con rùa nhỏ bị đè chặt trên sàn, ngoại trừ bốn cái
chân quơ quơ, dù dùng hết sức vẫn chẳng có tác dụng gì: "Đừng! Em
không muốn quan hệ với ngài đâu nhé!"
"Vì sao không muốn có quan hệ với tôi?" Hoắc tiên sinh đau lòng gần
chết: "Em đã ngủ với tôi, sao lại không muốn phát sinh quan hệ với tôi?"
"Em chưa từng ngủ với ngài nhé!" Tiết Tiểu Tần đỏ mặt, cắn răng nói:
"Ngày hôm qua, em chỉ phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo chăm sóc
cho người bệnh, chỉ thế thôi! Hơn nữa, đêm qua em chỉ ngủ chung một cái