giường với ngài, cái gì cũng không có xảy ra, cho nên không thể gọi là đã
ngủ chung!" Nói xong, cô rất muốn giơ chân đạp anh một phát: "Ngài đừng
có tùy tiền nói xấu người ta, ngộ nhỡ bị người ngoài nghe được, ngài muốn
em sống sao hở? Ngài không biết xấu hổ nhưng em vẫn muốn mặt mũi đấy!
Ngài mau... Mau đứng lên cho em, bằng không em sẽ la lên đó!!!"
"Căn phòng này rất lớn, em cứ la rát cổ họng..." Hoắc Lương cố chấp
không chịu buông cô ra: "Cũng không có ai nghe đâu."
Tiết Tiểu Tần cố gắng giãy dụa thêm vài lần, mặc dù Hoắc Lương
không dồn hết trọng lượng lên người cô, nhưng sức lực vừa đủ khiến cô
không thể cử động tay chân. Khi còn nhỏ Tiết Tiểu Tần chính là tiểu bá
vương, lớn lên thì nhỏ nhắn xinh xắn khiến cho bao nhiêu cậu nam sinh
ngây thơ nghiêng ngã vì cô. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người
dám sàm sỡ cô. Với lại cô thường bênh vực kẻ yếu, đừng nhìn cô gầy mà
lầm, thực ra sức lực của cô rất lớn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của
Tiết Tiểu Tần bị đánh bại -- "Nếu ngài không buông tay, tôi sẽ báo cảnh sát
đó!"
"Báo cảnh sát?" Hoắc Lương nhướng mày, Tiết Tiểu Tần không nhìn
thấy nét mặt của anh, nhưng từ trong giọng nói của anh cô không phát hiện
ra điều gì khác thường: "Em dự định nói gì với cảnh sát?"
"Đương nhiên là nói ngài có lòng dạ xấu xa, lấy oán báo ơn! Em siêng
năng cần cù làm việc cho ngài, hôm qua ngài phát sốt, em bận rộn chăm
sóc ngài, ngài chẳng thèm nói một tiếng cám ơn thì thôi, chẳng tăng lương
còn chưa tính, lại dùng cách này để uy hiếp em. Còn nữa nhé, em sẽ nói em
chưa từng ngủ với ngài! Nói như ngài mà được à? Em còn phải tới bệnh
viện của ngài tuyên truyền việc này, để cho bọn họ biết bác sĩ Hoắc là tên
khốn kiếp!" Tiết Tiểu Tần há miệng không buông tha người.
Hoắc Lương nhắc nhở cô: "Là em nói ngủ với tôi."