"Ngài thì biết cái gì..." Mỗi lần Tiết Tiểu Tần bị anh hôn đến ý loạn
tình mê, cô đều bày tỏ không phục: "Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể,
điều này không có nghĩa là em thích ngài!"
"Phản ứng tự nhiên?" Hoắc Lương hỏi: "Vậy nếu là Triệu Bản Sơn
hôn em như vậy, thân thể của em cũng sẽ mềm oặt như thế à?"
Tiết Tiểu Tần tưởng tượng đến tình cảnh kia, trán cô đổ mồ hôi lạnh:
"Hừ... Anh quản được à!"
Hoắc Lương vẫn nhớ cô nói diện mạo anh giống Triệu Bản Sơn,
buông cô ra, anh ngồi trên sàn nhà. Sau đó ôm lấy eo Tiết Tiểu Tần, để cho
cô đổi tư thế quỳ rạp trên đất thành ngồi bệt dưới đất. Từ phía sau, ôm Tiết
Tiểu Tần, ôm thật chặt: "Tôi để mắt em, em phải ở chung với tôi."
"Bá đạo thế hả?" Tiết Tiểu Tần rất muốn khinh bỉ anh, nhưng lại
không che giấu được nỗi vui sướng trong lòng. Hoắc Lương không gạt
cũng không lừa dối cô, cho dù đang chìm vào vọng tưởng nhưng những lời
anh nói đều là thật lòng. Mỗi một câu mỗi chữ đều phát ra từ tận đáy lòng,
điều này khiến cho Tiết Tiểu Tần không nhịn được đỏ mặt tim đập nhanh:
"Nếu em không đồng ý thì sao?"
"Tôi sẽ giam em cho đến khi em đồng ý mới thôi."
"Nếu như giam giữ cũng chẳng có tác dụng?" Tiết Tiểu Tần cố tình
bới móc.
Hoắc Lương nghiêm túc suy nghĩ: "Vậy hẳn là có chỗ nào đó tôi làm
chưa được tốt. Chỉ cần em nói, tôi sẽ thay đổi; sau đó, tôi sẽ trở thành
người đàn ông lí tưởng trong lòng em."
Lời nói như thế nghe bao nhiêu lần cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Tiết Tiểu Tần lầm bầm câu gì đó, càng dựa sát vào ngực Hoắc Lương: "Vậy