bây giờ em ngủ với ngài, chồng em sẽ rất tức giận đó. Lỡ như anh ấy biết
em ngủ với ngài, anh ấy chắc chắn không cần em nữa."
"Oh, thế thì đấy là tổn thất của anh ta, vinh hạnh của tôi." Hoắc Lương
nỉ non.
Bọn họ ở trên sàn nhà làm 'vận động'.
...
Hoắc Lương nằm trên sàn nhà, quần áo ném đầy đất, trong chớp mắt
sàn nhà trở nên bừa bộn. Anh hơi thở dốc, khuôn mặt không biểu cảm lạnh
như băng mang theo một chút đỏ ửng. Vừa định ôm Tiết Tiểu Tần vào
lòng, nhỏ giọng ôn tồn vài câu thì cô nàng nhanh chóng hất tay anh ra. Vội
cầm quần áo mặc vào, sau đó nói: "Em ngủ cũng đã ngủ với ngài rồi, về
sau, em chỉ là bảo mẫu của ngài thôi."
Hoắc Lương nói: "Tiểu Tần?"
Lúc này đây, trăm triệu lần không thể ngờ chính là đồng chí Tiết Tiểu
Tần không chịu xuất vai! Rõ ràng thời gian vọng tưởng của anh đã kết thúc,
nhưng Tiết Tiểu Tần lại cầm quần áo nữ giúp việc màu xanh nhạt mặc vào,
nghiêm túc nói với Hoắc Lương: "Ngài đừng gọi em như vậy, cứ gọi Tiết
tiểu thư như bình thường là được rồi. Cái tên 'Tiểu Tần' chỉ có chồng em
mới có thể gọi."
Cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hoắc Lương, đại khái... có thể
hình dung là mơ hồ, rối rắm. Rời khỏi trạng thái vọng tưởng, hình thức tư
duy và hành động của Hoắc Lương sẽ trở lại như bình thường, không có bất
kì thay đổi nào. Lúc không vọng tưởng, anh không thể nào phối hợp lời nói
và hành động với Tiết Tiểu Tần. Cho nên hiện tại, đối mặt với Tiết Tiểu
Tần vẫn xem mình là cô bảo mẫu nhỏ, anh hoàn toàn không biết nên làm
cái gì.