Thực ra, bản thân Hoắc Lương cũng không hiểu tại sao tâm trạng của
Tiết Tiểu Tần lên xuống phập phồng như vậy. Uống nước xong, anh nghĩ
Tiết Tiểu Tần sẽ tiếp tục bài ca trách móc, ai ngờ cô lại mở tủ lạnh tìm
nguyên liệu nấu bữa tối. Được vài giây, Hoắc Lương như người vừa tỉnh
mộng, bước tới muốn lấy con dao trên tay Tiết Tiểu Tần: "Để anh làm cho."
"Ngài làm gì thế!" Tiết Tiểu Tần phản ứng rất lớn, cẩn thận ôm dao
vào ngực như bảo bối: "Hoắc tiên sinh, em thật sự nhìn lầm ngài rồi! Anh
chẳng những bạc bẽo vô tình, còn vắt chày ra nước hơn cả lão Grandet*!"
* Eugénie Grandet là một tiểu thuyết của Honoré de Balzac. Lão
Grandet là một tư sản nổi tiếng vì nhiều lẽ: Sự giàu có, sự khôn ngoan và
đặc biệt vô cùng keo kiệt.
Hoắc Lương: "???" Từ trước tới giờ không phải toàn là anh nấu cơm
hay sao? Nhiệm vụ nấu cơm đã thành thói quen của Hoắc Lương, vả lại,
anh không nỡ để cô xuống bếp nấu nướng.
Tiết Tiểu Tần tiếp tục khiển trách: "Ngài không cho em nấu cơm là vì
muốn tìm lí do trừ lương của em phải không? Một tháng em chỉ được mấy
đồng lương, ngài còn muốn bóc lột em? Ngài nói ngài có giống Chu Bái Bì
Grandet thế kỷ mới không hả?"
Hoắc Lương nói: "Anh không muốn em cực khổ thôi..."
"Bản thân em sẵn lòng nấu cơm nhé." Tiết Tiểu Tần hừ một tiếng, vô
cùng kiêu ngạo tặng Hoắc Lương cái lườm, đẩy anh ra khỏi phòng bếp, bắt
đầu cắt cắt chặt chặt
Hoắc Lương vẫn dè dặt, anh biết Tiết Tiểu Tần cố ý không chịu xuất
vai nhưng anh thật sự không biết phải đáp lại như thế nào. Lúc không rơi
vào trạng thái vọng tưởng, anh hết sức lý trí, loại lý trí này khiến anh không
cách nào chơi trò diễn xuất với cô được. Cho nên biểu hiện của anh rất