Lương ngoan ngoãn há miệng để mặc cho cô hôn, cũng không nói gì, rất
yên tĩnh.
Hôn đủ, cô lập tức hỏi Hoắc Lương: "Chàng bây giờ có cảm giác gì?"
Hoắc Lương thành thật đáp: "Cứng rồi."
Tiết Tiểu Tần đỏ mặt, rất hài lòng với câu trả lời của anh. Tiếp đó cô
như mở một gói quà hoàn hảo, chậm rãi cởi quân phục trên người Hoắc
Lương xuống -- Cái loại kích thích thị giác này vượt xa mọi thứ rồi! Người
đàn ông này ở trước mặt người khác luôn mang vẻ lạnh nhạt, cao ngạo,
nhưng chỉ có cô, chỉ có cô mới có thể làm cho anh nở nụ cười. Chỉ có cô
mới có thể hưởng thụ sự dịu dàng từ anh. Chỉ có cô, duy nhất một mình cô
làm vợ anh.
Hai người chúng ta là một thể, ngoại trừ chết, không có bất kỳ ai hoặc
việc gì có thể chia tách chúng ta.
Một lúc sau cô tò mò hỏi: "Nếu bây giờ em rời khỏi chàng, chàng sẽ
làm sao?"
"Tôi sẽ không để em rời khỏi." Chân mày Hoắc Lương lập tức cau lại,
tuy chỉ nói miệng nhưng anh không thích giả thiết như vậy: "Không có khả
năng như vậy."
"Nếu em nhất quyết rời khỏi chàng? Ví dụ như chàng không cho em
đi, em sẽ chết cho chàng xem, hoặc mỗi ngày chửi bới chàng, chống cự
chàng, giày vò bản thân, chàng sẽ làm thế nào?" Mặc dù hỏi như vậy nhưng
Tiết Tiểu Tần vẫn dịu dàng vuốt ve Hoắc Lương, để cho Hoắc Lương
không căng thẳng, có thể nghiêm túc suy nghĩ vấn đề.
Trên phương diện tâm lý học, cô hoàn toàn là gà mờ, tất cả những điều
cô biết đều là lý luận suông, đọc nhiều sách, thuộc lòng không ít thuật ngữ