Hoắc Lương vặn nhỏ lửa hầm canh, chuẩn bị cởi tạp dề thì thấy Tiết
Tiểu Tần đứng gần đó. Anh vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm: "Làm sao dậy
rồi?"
"Đói bụng rồi." Tiết Tiểu Tần rất thành thực xoa xoa bụng: "Có thể ăn
cơm chưa?"
"Được." Hoắc Lương xoay người đi bưng cơm lên. Lúc Tiết Tiểu Tần
đi tới liền kéo ghế giúp cô, Tiết Tiểu Tần nói cám ơn, anh nhẹ nhàng đáp
không có chi.
Tay nghề nấu nướng của Hoắc Lương không chê vào đâu được. Tiết
Tiểu Tần ăn mà cảm động hết sức. Từ trên người Hoắc Lương, cô thật sự
không tìm ra một khuyết điểm nào hết. Rốt cuộc là cô tu mấy đời mới gả
cho người đàn ông hoàn mỹ như anh?
"Ăn từ từ thôi, uống chút canh đi." Một chén canh thơm ngát được
bưng tới trước mặt Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương vẫn mặc tạp dề, ngồi vào
ghế đối diện Tiết Tiểu Tần. Dáng vẻ anh ăn cơm rất nhã nhặn, đẹp mắt,
giống như anh đang dùng cơm trong nhà hàng Tây vậy.
So với anh, Tiết Tiểu Tần tùy ý hơn nhiều. Tối hôm qua, cô tiêu hao
nhiều thể lực, cần phải gấp rút bổ sung dinh dưỡng. Vả lại, tài nghệ nấu
nướng của Hoắc Lương ngon như vậy, cô hoàn toàn không nhịn được.
Tiết Tiểu Tần ăn rồi ăn, bỗng chú ý tạp dề trên người Hoắc Lương. Cô
lén cười trộm anh, không ngờ người đàn ông không hợp lòng người như
Hoắc Lương, vậy mà thích tạp dề hình hello kitty màu hồng phấn. Loại đồ
này mặc trên người anh rõ ràng, rõ ràng là của kiểu nữ... Khoan đã!
Kiểu nữ?
Ai?