"Bệnh tâm thần!" Tiết Tiểu Tần đánh giá một lần nữa: "Còn hùng hồn
yêu cầu em phải chứa chấp cô ta và Phương tổng! Thật không biết xấu hổ!
Em cùng cô ta có quan hệ như thế nào? Em --" Cô định tiếp tục nói móc
nhưng vừa nhìn khuôn mặt hết sức bình tĩnh của Hoắc tiên sinh, cô lập tức
xì hơi: "Thôi, em không thèm nói với anh nữa."
Hoắc Lương hoảng hốt, không phải anh rất cố gắng nghe cô tám
chuyện ư? Vì sao cô không muốn nói với anh. Hoắc Lương đang muốn bù
đắp, Tiết Tiểu Tần đã bấm máy gọi cho Tiểu Viên, anh ngơ ngác nhìn cô
kích động nấu cháo điện thoại với Tiểu Viên, sau đó mất mác xoay người
tiếp tục nấu đồ ăn.
Tiểu Viên chưa từng nhìn thấy cực phẩm tụ tập như thế, cô ấy hỏi Tiết
Tiểu Tần, Thượng Dĩnh có biết địa chỉ nhà cô hay không, sợ Thượng Dĩnh
trực tiếp đến cửa đòi ở nhờ. Tiết Tiểu Tần bị sét đánh: "Không phải chứ?
Chẳng qua cô yên tâm đi, cô ta không biết địa chỉ nhà tôi đâu. Với lại tôi và
Hoắc tiên sinh ít ra ngoài, khẳng định không gặp được!"
"Cô đừng mạnh mồm... Biết cái gì gọi là nói linh không?" Tiểu Viên
nhắc nhở cô.
Tiết Tiểu Tần lập tức ngậm miệng, không dám nói tiếp. Nước chảy
ngược dòng còn chưa có vượt qua, cô rất có thể sẽ gặp lại đóa hoa kỳ lạ kia,
vì phòng ngừa chuyện tốt không linh chuyện xấu linh, cái gì cũng không
cần nói.
Cúp điện thoại, cô vào nhóm chat gào thét như thường lệ. Chị cả, chị
hai, chị ba đều bày tỏ dáng vẻ lên máu, bọn họ đều nghĩ vì sao hồi còn đi
học không nhận ra Thượng Dĩnh là đóa hoa kỳ lạ. Tiết Tiểu Tần thầm nghĩ,
nếu không làm sao cô cho cô ả mượn tiền? Thật lòng cô rất muốn hỏi một
câu, khả năng Thượng Dĩnh trả tiền lại cho cô có lớn hay không?