Tiết Tiểu Tần sờ sờ cái đầu ủ rũ của Hoắc Lương: "Đừng buồn, ba mẹ
rất thích anh."
"Anh biết." Nhưng biết là một chuyện, yêu thích lại là một chuyện.
Tiết Tiểu Tần cũng không gò ép Hoắc Lương phải như thế nào, Hoắc
Lương lựa chọn không thể tiếp thu tình cảm của người khác ngoài cô, cũng
là trong mệnh đã định trước. Thế nhưng ở trước mặt ba mẹ cô, biểu hiện
của Hoắc Lương tuyệt đối có thể xưng là số một số hai, ba mẹ cô có cẩn
thận tỉ mỉ đến đâu cũng không nhìn ra được. Hơn nữa, Tiết Tiểu Tần xác
định 100%, địa vị của ba mẹ cô trong lòng Hoắc Lương xếp sau cô.
"Cơm nước xong chúng ta ở lại trò chuyện với ba mẹ một chút rồi về
nhé." Tiết Tiểu Tần hôn nhẹ lên ngón tay của anh: "Hôm nay để em rửa
chén."
Hoắc tiên sinh mạnh mẽ từ chối: "Không được."
"Có máy rửa chén mà!"
Có máy rửa chén cũng không được.
Cẩn thận nghĩ lại, một năm nay Tiết Tiểu Tần không đụng tới việc rửa
chén, Hoắc Lương chưa bao giờ để cô làm việc nhà. Thế nhưng cô kiên trì
muốn giúp, anh đành phải rửa xong một cái chén đưa cho cô, Tiết Tiểu Tần
dùng khăn lau khô bỏ vào tủ khử trùng.
Khi trở về phòng ngủ ngủ trưa, Tiết Tiểu Tần phát hiện thùng dụng cụ
nhỏ của mình biến mất, cô lập tức hỏi Hoắc Lương: "Ông xã, cái ấy của em
đâu?"
"Cái gì?"