Hoắc Lương ngừng tay, mặt không biểu cảm nhìn cô, ánh mắt rõ ràng
là khiển trách. Tiết Tiểu Tần thè lưỡi, vội vàng ôm cổ Hoắc Lương nịnh
hót: "Ông xã ơi, xin lỗi mà, người ta chỉ muốn tặng anh món quà kỉ niệm
tròn một năm ngày cưới thôi mà, anh thích không?" Cô mờ ám nhìn anh,
ném ánh mắt quyến rũ.
Hoắc Lương bảo trì vẻ mặt đơ, sau đó hai tai có chút hồng. Tiết Tiểu
Tần nhìn thấy cười cười sờ tai anh, bị anh tránh đi, đôi móng nhỏ không an
phận bị Hoắc Lương bắt đặt ra phía sau lưng, cắn răng nghiến lợi nói: "Anh
chờ ... đợi cái đó hết..."
Tiết Tiểu Tần là kiểu điển hình 'hôm nay có rượu hôm nay say', dẫu
sao thì hôm nay cô chính là khoe khoang!
"Chuyện sau này sau này hãy nói, anh nói đi, anh có thích món quà
này không?"
Hoắc Lương nhìn cô, không dời tầm mắt, không nói chuyện.
Không nói chuyện chính là ngầm thừa nhận, Tiết Tiểu Tần lập tức vui
vẻ, ôm mặt Hoắc Lương hôn bẹp một cái. Kế đó, cô nhảy xuống giường xé
bức tranh dán trên tường xuống, vo thành một cục. Hoắc Lương còn đắm
chìm trong chuyện vừa rồi nên không có chú ý tới.
Là một tay vẽ truyện tranh H thâm niên, hôm nay Tiết Tiểu Tần rất hài
lòng đối với hành động thực tiễn của mình. Cô cười trộm hai tiếng, vứt cục
giấy bị vo tròn vào sọt rác. Hoắc Lương kéo tay nhỏ bé của Tiết Tiểu Tần
lại, ôm cô vào lòng, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Tần."
"Ửm?"
"Anh cũng có quà muốn tặng em."
"Quà gì ạ?"