"Ôi chao, anh bảo em đừng?" Tiết Tiểu Tần giả vờ kinh ngạc: "Nếu vợ
anh về nhìn thấy thì phải làm sao?"
"Không sao. . . Không sao. . . đừng, đừng..." Hoắc Lương thở hổn hển
nói.
Tiết Tiểu Tần nở nụ cười: "Vậy anh hãy trả lời em, sau này vợ anh
vắng nhà, em có thể tới tìm anh không?"
"Chìa khóa của anh để trên tủ giày cạnh cửa ra vào, mật mã điện thoại
di động, cửa ra vào, két sắt đều là ngày sinh nhật của em..."
"Tại sao lại là ngày sinh của em?" Tiết Tiểu Tần kinh ngạc: "Lẽ nào
anh luôn thầm mến em?"
Bây giờ bắt Hoắc Lương nói cái gì cũng được: "Phải..."
"Vì sao yêu thầm em lại đi cưới người phụ nữ khác?" Tiết Tiểu Tần tỏ
vẻ đau lòng: "Chẳng lẽ anh muốn làm cho em ghen?"
"Phải..."
Lần đầu tiên Tiết Tiểu Tần nhìn thấy Hoắc Lương như thế này, anh
chưa bao giờ yếu đuối và ngoan ngoãn như thế, khiến cô có loại cảm giác
trời đất sụp đổ. Được như ý liền kiêu ngạo, khi đã kiêu ngạo thì rất dễ gặp
bi kịch... Mười phút sau, Hoắc Lương một tay ôm chặt Tiết Tiểu Tần vào
trong lòng, một tay kéo miếng vài đen xuống, trên khuôn mặt tuấn tú ửng
hồng còn mang theo biểu tình -- Tiết Tiểu Tần cảm thấy nên gọi là xấu hổ
và giận dữ đan xen. Cô càng xem càng thấy vui, vui đến mức muốn bay lên
trời. Kết quả, một giây tiếp theo cô bị Hoắc Lương lật qua nằm sấp trên đùi
anh, đáy lòng cô chợt lòng, cảm giác sắp có chuyện không tốt, vội xin tha
thứ: "Đừng đừng đừng... Không được đánh đòn! Em không có làm gì sai
hết mà! Người ta còn có kinh đấy nhé!"