kính viễn vọng nhìn anh, em đều thấy cô ấy sờ anh như thế này, em cũng
rất muốn làm như vậy. Ừm... Cảm xúc thật là tốt!"
Giọng nói kia bỉ ối khiến người ta phải xấu hổ.
Hoắc Lương: ". . ."
"Đúng rồi, anh có biết em muốn làm cái gì không?" Tiết Tiểu Tần cười
cười, lấy cái hộp nhỏ hôm qua chuẩn bị ra, đặt vào trong tay Hoắc Lương,
cầm tay anh để anh sờ từng chút từng chút, Hoắc Lương trợn to mắt, môi
mỏng hé mở, nhưng Tiết Tiểu Tần chưa cho phép anh nói, anh đành nhịn
xuống.
Mấy thứ kia... Sao...
"Đây đều là chuẩn bị cho anh." Tiết Tiểu Tần cảm thấy hưng phấn dễ
sợ: "Đáng tiếc, hôm nay 'bà dì' của em tới, không có biện pháp 'nước sữa
giao hòa' với anh. Nhưng anh yên tâm, em nhất định sẽ làm cho anh nhận
ra được cái tốt của em, về sau anh - không thể rời khỏi em!"
Nửa tiếng sau, Hoắc Lương thở hổn hển nhưng vẫn cắn răng không
chịu nói, anh không ngờ, thật sự không ngờ đến...
Tiếp qua nửa tiếng, anh rốt cuộc không chịu được nữa, gương mặt
tuấn tủ đỏ bừng, hai tay cuộn chặt. Tiết Tiểu Tần cố ý hỏi hắn: "Dường như
cô vợ bé bỏng của anh sắp quay về, có phải em nên nhanh chóng rời đi
không? Dù sao chuyện này, anh hiểu, mọi người đều hiểu ở trong lòng,
nhưng đôi bên không nhìn thấy nhau thì tốt hơn."
Tay kia bị còng tình thú chuyên dụng, Tiết Tiểu Tần giãy dụa đối với
Hoắc Lương chả thấm vào đâu. Thân thể anh căng thẳng, đột nhiên bắt
được Tiết Tiểu Tần, giữ chặt cô. Từ đầu tới cuối anh không hề nói chuyện,
bây giờ anh mới nhập diễn, thỉnh cầu Tiết Tiểu Tần: "Đừng, đừng..."