với anh, dù đi tới chân trời góc biển, đối mặt với cả thế giới, Tiết Tiểu Tần
cũng không sợ.
Hoắc Lương cúi đầu hôn lên trán cô, vô phần quý trọng: "Chuyện gì
cũng không có, Tiết Tiểu Tần của anh dũng cảm nhất."
"Hoắc tiên sinh của em cũng rất dũng cảm." Tiết Tiểu Tần học theo
anh nói: "Chờ chuyện này kết thúc, chúng ta cùng đi ra ngoài dạo chơi
được không?"
Cô dùng đôi mắt mèo ngập nước nhìn anh, Hoắc Lương đâu thể cự
tuyệt, lập tức gật đầu: "Được."
"Em muốn đến trường đại học anh từng học." Tiết Tiểu Tần ôm cánh
tay anh, dịu dàng nói: "Em còn muốn nhìn nơi anh từng ở, muốn đi qua con
đường anh từng đi. Sau này, em đều ở bên cạnh anh, không bao giờ để cho
anh một mình."
Trong mắt Hoắc Lương có vô số lời muốn nói nhưng anh cái gì cũng
không nói, chỉ ôm Tiết Tiểu Tần, thanh âm rất nhẹ: "Được."
Bởi vì từ đầu đến cuối Hoắc Lương không có biểu cảm, vẻ mặt mười
phần cao ngạo lạnh lùng, nhân viên công tác không dám tìm anh nói
chuyện, có chuyện đều hỏi Tiết Tiểu Tần. Hỏi Tiết Tiểu Tần rằng bên ngoài
có truyền thông muốn phỏng vấn hai người, hỏi thăm bọn họ có đồng ý tiếp
nhận phỏng vấn hay không. Có lẽ nhìn thấy mặt mũi Tiết Tiểu Tần xinh
đẹp, nhân viên công tác lặng lẽ tiết lộ Triệu nữ sĩ ở phòng nghỉ sát vách
chấp nhận phỏng vấn.
Tiết Tiểu Tần cười lạnh trong bụng, không kịp chờ đợi nên tranh thủ
lúc đạo đức còn ở điểm cao chế tài người khác ư? Trái lại càng lộ vẻ bản
thân chột dạ mà thôi. Nhớ lại Hoắc Lương kể với cô, Tiết Tiểu Tần âm
thầm thề, tuyệt đối không để Triệu nữ sĩ có cơ hội ép bọn cô đến đường
cùng.