Cả trường quay cười phá lên, mặt người chủ trì càng đỏ bừng: "Anh,
anh, anh câm miệng lại!"
Hoắc Lương ngoan ngoãn câm miệng.
Trước tới giờ, mọi người chưa từng thấy người chủ trì có tiếng là ăn
nói khéo, miệng độc làm người ta tức chết không đền mạng phải cam chịu
khốn cùng như thế. Cũng phải, không có người đàn ông nào hi vọng bị
nhân dân cả nước biết mình âm hành khó cứng.
Thế nhưng người chủ trì chính là người chủ trì, tu dưỡng chuyên
nghiệp vô cùng tốt, rất nhanh đã chuyển đề tài trở về. Vì gã nhận ra Hoắc
Lương khó đối phó nên gã trực tiếp chuyển đầu mâu về phía Tiết Tiểu Tần:
"Bà Hoắc nghĩ như thế nào? Triệu nữ sĩ một lòng hi vọng nhận lại Hoắc
tiên sinh, xin hỏi cô có nguyện ý tiếp nhận người mẹ chồng này không?
Theo hiểu biết của tôi, Triệu nữ sĩ là người phụ nữ hiền lành dịu dàng,
Hoắc tiên sinh thiếu khuyết tình mẹ từ khi còn bé, hiện tại cơ hội xuất hiện
ngay trước mắt, bà Hoắc có nguyện ý đứng ở giữa giúp mẹ con họ hòa giải
hay không?"
Tiết Tiểu Tần nhìn người chủ trì cười thản nhiên, cười đến xinh đẹp
khiến gã mất hồn nửa giây: "Tôi không muốn."
Người chủ trì chờ chính là những lời này của cô, lập tức nói: "Tôi cảm
thấy cô như vậy rất không đúng đồng thời cũng rất hẹp hòi, huyết thống mẹ
con là chuyện thường tình, làm sao có thể không quan tâm? Có lẽ cô chưa
từng thật sự tiếp xúc đến vết thương trong đáy lòng của Hoắc tiên sinh,
thường nói hòa giải không khuyên phân chia, lẽ nào bà Hoắc không hiểu
đạo lí này? Cô nhìn Triệu nữ sĩ ngồi ở đối diện đi, bà khổ cực tìm kiếm
Hoắc tiên sinh hai mươi ba năm không có kết quả, bây giờ vất vả tìm được,
chẳng lẽ bà Hoắc không nên vui mừng thay bọn họ sao? Thân là một người
vợ đạt tiêu chuẩn, tại sao cô không suy xét đến cảm nhận của người
chồng?"