về sau có một khoảng thời gian dài bọn họ không thể quên được những
chuyện đó, bởi vậy có rất nhiều người bước lên con đường phạm tội. Nhìn
chung sát thủ liên hoàn gần một trăm năm qua, bọn họ gần như đều có vấn
đề thần kinh hoặc ít hoặc nhiều. Hoắc tiên sinh, tôi có điều muốn hỏi anh,
trong hai mươi ba năm không có mẹ ở bên cạnh, anh làm sao điều chỉnh
bản thân? Nghe nói anh là bác sĩ, xin hỏi trạng thái tinh thần của anh có đủ
để anh chống đỡ đứng ở cương vị hay không?"
Tiết Tiểu Tần khẽ nhíu mày, Hoắc Lương nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn
tay cô. Từ khi lên sân khấu đến bây giờ, tay hai người nắm chưa từng
buông lỏng, Hoắc Lương nghiêng đầu qua cùng cô đối mặt, Tiết Tiểu Tần
lập tức bình tĩnh lại. Bọn họ có nhau, dù là địch của toàn thế giới cũng
chẳng sao, không có gì đáng sợ.
Hoắc Lương ngồi trên ghế sô pha; người chủ trì thì đứng, vẻ mặt
giống như người ở tít trên cao nhìn xuống giọng nói hùng hổ khiến người ta
cảm thấy rất khó chịu. Bình thường ở trong tiết mục trước gã cũng như thế,
ỷ vào bản thân quen thuộc tiết mục như lòng bàn tay, do đó tạo cảm giác áp
bách đối với khách mời, mục đích khống chế toàn trường trong lòng bàn
tay.
Nhìn bộ dạng người chủ trì, Hoắc Lương mở miệng hỏi: "Dùng
Reboxetine* điều trị chứng hậm hực của anh có hiệu quả không?"
*Điều trị bệnh trầm cảm và các bệnh chứng khác
"??"
Đây là suy nghĩ của khán giả tại trường quay.
"??"
Đây là suy nghĩ của khán giả xem TV và nhóm bạn xem trên trực tiếp
internet.