Tiết Tiểu Tần mỉm cười thỏa đáng: "Tôi biết rõ quan hệ giữa Hoắc
Lương và ba mẹ anh ấy. Vì thế tôi không thể chấp nhận người tạo ra những
vết thương lớn cho tiên sinh nhà tôi xuất hiện trong hôn lễ của chúng tôi."
Lời này vừa nói xong, cả trường quay cùng ồ lên. Chuyện gì đã xảy
ra? Lời này so với những gì Triệu nữ sĩ hoàn toàn không ăn khớp thì phải?
Không phải Triệu nữ sĩ nói chồng trước đánh đập bà ta nên mới bỏ nhà đi
trốn sao? Vì sao giọng điệu bà Hoắc không giống như thế?
Hơn nữa, ánh mắt bà Hoắc phảng phất như không tôn kính thơm thảo
Triệu nữ sĩ.
Người chủ trì lập tức giảng hòa nói: "Chúng ta đều biết một đứa bé
mất mẹ sẽ có cảm nhận gì. Thế nhưng tôi cảm thấy Hoắc tiên sinh cần phải
thông cảm cho Triệu nữ sĩ, dù sao thì ngày xưa Triệu nữ sĩ bỏ đi cũng là bất
đắc dĩ, bản thân bà còn không thể tự bảo vệ thì làm sao bảo vệ được Hoắc
tiên sinh còn tấm bé? Chúng ta đều biết trên đời này, mẹ là người yêu con
nhất, nào có người mẹ không thương con mình? Vì vậy, Triệu nữ sĩ có nỗi
khổ trong lòng. Trong tình huống đó, nếu bà không chạy trốn, rất có thể bà
sẽ bị chồng trước đánh tới chết. Còn Hoắc tiên sinh, anh ấy là huyết mạch
của chồng trước Triệu nữ sĩ, dù Triệu nữ sĩ rời đi, anh ấy tuyệt đối không bị
tổn thương gì." Nói xong, gã quay đầu nhìn Triệu nữ sĩ: "Triệu nữ sĩ, bây
giờ nhìn thấy người con trai lớn sau hai mươi ba năm xa cách, bà có cái gì
muốn nói không?"
Triệu nữ sĩ không kiềm được nước mắt, ánh mắt từ ái của bà ta nhìn
chăm chú vào Hoắc Lương, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, ống
kính vừa khéo quay được cảnh này, khiến vô số người chứng kiến và người
đi theo bên cạnh bà ta tan nát cõi lòng: "Tiểu Lương... Con, con trưởng
thành rồi...Ô..." Bà ta dùng tay cầm khăn giấy che mặt, phát ra tiếng khóc
nức nở, sắm vai người mẹ khẩn cấp tìm con sau nhiều năm mất liên lạc, hi
vọng có thể bù đắp lại tình thương cho con vô cùng nhuần nhuyễn.