Nếu Tiết Tiểu Tần không biết rõ sự thật trong chuyện này, e rằng cô đã
sớm đứng bên phía Triệu nữ sĩ, dùng ngòi bút làm vũ khí đối phó Hoắc
Lương.
Hoắc Lương lạnh lùng nhìn một màn trước mặt, bất cứ ai cũng cảm
nhận được lạnh nhạt và xa cách từ anh, nhất là khi nghe Triệu nữ sĩ thổ lộ
tình cảm, điều này làm cho khán giả nghị luận sôi nổi, cảm thấy kì quái.
Người chủ trì hỏi Hoắc Lương: "Hoắc tiên sinh, xin hỏi có phải anh
vẫn oán trách mẹ anh bị ép bỏ trốn, rời khỏi anh lúc anh năm tuổi? Có phải
lúc bé chịu tổn thương khiến cho anh không thể tha thứ cho mẹ ruột? Thế
nhưng tôi có một câu muốn nói, trên đời này không có cha mẹ không đúng,
mỗi một cặp cha mẹ đều yêu con của mình. Hai mươi ba năm qua, mẹ anh
vẫn đau khổ tìm kiếm anh khắp nơi, lẽ nào anh không có gì muốn nói?"
Nghe vậy, Hoắc Lương chậm rãi giơ mắt lên, con ngươi sáng ngời đen
nhánh nhìn chăm chú người chủ trì, hỏi: "Anh cảm thấy tôi nên nói gì?"
Người chủ trì sửng sốt, trên tiết mục của gã đều là người bình thường,
cho dù mồm miệng lanh lợi cũng không phải đối thủ của gã. Nhưng phản
ứng của Hoắc Lương hoàn toàn không nằm trong dự đoán của gã! Theo lý
thuyết, đối mặt với Triệu nữ sĩ tìm con, Hoắc Lương sẽ có hai quyết định --
- nhận lại nhau hoặc không nhận nhau. Nếu nhận lại nhau, gã có thể lừa
tình một phen sau đó dẫn dắt câu chuyện đến hồi happy ending; không
nhận lại nhau, Hoắc Lương lập tức tức giận xoay người rời đi --- cái này là
biểu hiện của thông thường của các khách quý trong tiết mục trước kia.
Hiện tại, người chủ trì có chút ngốc ngốc, tại sao gã cảm thấy đôi vợ chồng
son nhà này hoàn toàn không hề quan tâm? Đã không quan tâm thì anh chị
tới đây làm cái gì?
Vì vậy, gã lập tức điều chỉnh ngôn ngữ bắt đầu công kích Hoắc
Lương: "Tôi từng học tâm lí học một thời gian, tôi biết bóng ma lúc nhỏ
đối với trẻ con --- đặc biệt là đứa trẻ ở gian đoạn vị thành niên rất đáng sợ,