mặt với cái chết!" Từ tiên sinh thật sâu khom lưng với Hoắc Lương.
"Ông nghĩ rằng tôi chưa từng gặp tử vong à?" Hoắc Lương nhàn nhạt
nói: "Mỗi một người đều phải chết, Từ Phàm cũng không thể trở thành
người ngoại lệ."
Anh và Từ Phàm chưa từng gặp mặt, làm sao có thể hi sinh bản thân
cứu cô ta? Hoắc Lương hỏi: "Nhìn tôi có vẻ giống thánh phụ chuyên lấy ơn
báo oán lắm à?"
"Chúng ta đi thôi, đừng nhiều lời với bọn họ làm gì cho mệt." Tiết
Tiểu Tần kéo kéo ngón tay của anh.
Lúc này, Từ Ngao đột nhiên vọt tới giống như muốn túm cánh tay
Hoắc Lương, ép anh phải đi theo bọn họ một chuyến. Tiết Tiểu Tần từ kính
chiếu hậu nhìn thấy, kinh hô một tiếng: "Hoắc Lương!"
Hoắc Lương không thích người ngoài chạm vào anh, trừ Tiết Tiểu
Tần! Anh lập tức ôm Tiết Tiểu Tần vào lòng nghiêng người tránh qua một
bên, tiện thể đạp Từ Ngao một cước. Từ Ngao chật vật ngã trên mặt đất, Từ
tiên sinh kinh hô vội chạy đến đỡ gã đứng lên.
Từ Ngao không phục, gắt gao nhìn chăm chú Hoắc Lương, Hoắc
Lương nghễ mắt nhìn gã như nhìn con kiến hôi: "Đừng quấy rầy chúng tôi
nữa."
Triệu nữ sĩ còn muốn đuổi theo, Tiết Tiểu Tần chỉ chỉ phía sau bà ta.
Bà ta xoay người sang chỗ khác, phát hiện người của đài truyền hình đuổi
tới. Triệu nữ sĩ chẳng quan tâm, danh tiếng cái gì cũng không quan trọng
bằng mạng sống của con gái. Nhưng Từ tiên sinh và Từ Ngao cần mặt mũi,
bà ta liền không chạy theo cô nữa. Suy cho cùng, bộ mặt nạ giả nhân giả
nghĩa lừa dối xã hội bị lột xuống, cho dù xuất phát từ lòng yêu con gái cũng
không thể cứu được.