"Con là bác sĩ! Bác sĩ không phải nên cứu người sao!? Cứu sống
người là thiên chức của con!" Triệu nữ sĩ khóc, bà ta khóc rất khó xem
nhưng rất chân thành, hoàn toàn khác bộ dạng sướt mướt khiến người ta xót
thương như trên TV.
Tiết Tiểu Tần bực mình nhìn bọn họ: "Các người thật sự nghĩ chúng
tôi cái gì cũng không biết à? Từ Phàm bệnh, Hoắc Lương có thể trị hết à?
Nhiễm trùng đường tiểu thời kì cuối, hy vọng duy nhất chính là thay thận,
nhưng đều do thận của các người có vấn đề, cái này có thể trách ai? Đây
không đơn giản là lên bàn giải phẩu mổ một cái là giải quyết được, việc này
liên quan đến chồng tôi! Các người bắt anh ấy vô điều kiện hiến dâng một
quả thận! Mặc kệ có ghép thành công hay không, các người đều không có
tư cách yêu cầu anh ấy làm như vậy!"
Cô chỉ đau lòng Hoắc tiên sinh nhà cô, người khác sống hay chết cô
đều không quan tâm. Nếu người tốt thì thôi, Triệu nữ sĩ đối xử với Hoắc
Lương như thế nào, cô đều hiểu rõ, bà ta có tư cách gì yêu cầu Hoắc Lương
vô điều kiện dâng hiến?
Chỉ vì một cô em gái vốn không quen biết à?
"Tôi nói sai rồi, vừa rồi ở studio tôi không nên nói bà như vậy."Tiết
Tiểu Tần lạnh lùng nhìn Triệu nữ sĩ khó khăn đứng vững được Từ Ngao và
Từ tiên sinh đỡ: "Bà vẫn có thể làm người mẹ tốt. Bà lựa chọn rời khỏi là vì
bà phát hiện mình mang thai nhỉ? Tình mẹ khiến cho bà không thể tiếp tục
ở lại, cho nên sau khi rời đi bà, rất nhanh đã sinh đứa bé. Thế nhưng bà đã
từng yêu thương Hoắc Lương chưa? Đã từng làm điều gì cho anh ấy chưa?
Anh ấy không nợ bà bất cứ thứ gì!"
"Nếu có thể, cô nghĩ rằng tôi không muốn dùng thận mình thay cho
Tiểu Phàm sao? Thế nhưng tôi có bệnh cao huyết áp, bác sĩ từ chối không
cho tôi hiến thận! Con bé thật sự sắp chịu không nổi rồi! Hoắc Lương, xem