Sau đó, khán giả há hốc mồm nhìn khách quý rời đi hết.
Hai người không dừng lại, lập tức vào tháng máy nhưng không ngờ có
người chờ hai người dưới bãi đậu xe.
"Tôi có chuyện muốn nói với các người." Con riêng của Từ tiên sinh
nói.
Tiết Tiểu Tần cười trào phúng: "Không cần, chúng tôi điều biết."
"Biết?"
"Đúng." Tiết Tiểu Tần nhún nhún vai: "Anh nghĩ chúng tôi không
chuẩn bị mà dám tham gia tiết mục à? Tôi nên khen phản ứng của anh hay
không? Biết rõ cảm xúc của Triệu nữ sĩ sụp đổ, muốn nói ra sự thật, sợ mọi
người biết nên đưa bà ta rời khỏi hiện trường à? Tiền mời thủy quân, tiền
đút lót cho người chủ trì bỏ phí rồi."
"Từ Ngao!" Từ tiên sinh khẽ quát một tiếng."Bình tĩnh một chút!"
"Ba!" Từ Ngao quay đầu nhìn Từ tiên sinh, vẫn giận dỗi lui xuống.
Từ tiên sinh tiến lên một bước, ông ta hẳn là người đàn ông trung niên
rất ôn hòa, lúc này vẻ mặt ông có vẻ ưu sầu, đối với Hoắc Lương nói: "Thật
ra, tôi và Từ Ngao đều không đồng ý mẹ cậu lên tiết mục này..."
"Từ tiên sinh." Tiết Tiểu Tần lạnh giọng nói: "Mời ông chú ý xưng hô,
tôi và Hoắc Lương không thừa nhận bà ta là mẹ của Hoắc Lương."
Sắc mặt Từ tiên sinh có chút khó coi, nhưng vẫn cười gượng: "Là thế
này, chúng tôi còn có một cô con gái..."
"Chúng tôi đã nói biết mục đích của các người lên tiết mục rồi, không
cần nói nữa." Tiết Tiểu Tần châm biếm: "Đáp án là không."