Không biết vì sao Triệu nữ sĩ đột nhiên bùng nổ, có lẽ tức giận vì Tiết
Tiểu Tần chất vấn cũng có lẽ là vì lời nói xa cách của Hoắc Lương khiến bà
ta không chịu nổi. Tóm lại, bà ta đột ngột đứng lên, quát: "Cô thì biết cái
gì! Không phải tôi không yêu Hoắc Lương, mà là tôi không thể thương
nó!"
Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi.
Triệu nữ sĩ hung tợn trừng mắt Hoắc Lương, kế đó rơi nước mắt, bây
giờ bà ta khóc rất chân thật: "Con từ nhỏ không hề giống những đứa trẻ
bình thường, mẹ thật sự không yêu con được! Con chưa bao giờ biết sợ,
con cũng không khóc! Ngay cả lúc mẹ đẩy con về phía ba con, ông ấy đá
con đánh con, con không hề khóc! Con chỉ nhìn mẹ! Dùng ánh mắt kia nhìn
mẹ! Thật sự, thật giống như mẹ là ma quỷ! Thế nhưng mẹ có lỗi gì? Mẹ chỉ
gả cho người đàn ông xấu, sinh một đứa bé! Ngày đó mẹ muốn đưa con đi!
Nhưng con không khóc không quậy, thậm chí không nói một lời nào, mẹ
không dám đưa con đi! Vì sao con không thể giống như những đứa trẻ bình
thường? Ôm mẹ gọi mẹ! Ngay cả khi mẹ nhốt con trong toilet, con cũng
không nói gì ngoài nhìn mẹ!"
Tiết Tiểu Tần nhìn bà ta như con quái vật: "Bé ngoan thì không thích,
lại thích đứa bé bốc đồng, ầm ĩ? Cả một nhà quái dị vặn vẹo, bà có tư cách
gì yêu cầu Hoắc Lương?"
Triệu nữ sĩ sụp đổ che mặt khóc, con riêng của bà lập tức lên sân khấu
ôm bả vai bà, cùng Từ tiên sinh đưa Triệu nữ sĩ đi, tốc độ rất nhanh.
Tiết mục phát sóng được một nửa, khách quý rời khỏi sân khấu là
chuyện hết sức quen thuộc, nhưng nhanh như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Người chủ trì đã mất đi năng lực ngôn ngữ hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiết
Tiểu Tần đứng lên, nói với gã: "Chúng tôi cũng phải về nhà, chúc anh sớm
ngày khỏe mạnh, tạm biệt."