đời đều không thể quên, đừng nói kí tên, muốn cô cắt tóc gửi tặng cũng
được!
Đối với việc này, chị cả bày tỏ chị đây không cần.
Ngồi trên ghế sô pha trong phòng sách, vừa ăn trái cây vừa lướt weibo
-- Tiết Tiểu Tần cố ý tạo một nick phụ, thỉnh thoảng đăng vài tin càu nhàu,
chia sẻ vài bài weibo, cô không đề cập đến sinh hoạt cá nhân, toàn dùng để
xem tin tức thời sự. Cô gõ từ khóa Nhất Tần Nhất Tiếu vào thanh tìm kiếm,
thích thú xem, đột nhiên bật cười.
Hoắc tiên sinh đang ngồi đọc sách trước bàn làm việc, ngẩng đầu lên:
"Làm sao vậy?"
Tiết Tiểu Tần lắc đầu cười nói: "Có người đánh cuộc nói, kế tiếp em
nhất định sẽ tiến quân vào vòng giải trí, nếu không gã liền ăn ba cân cứ.t."
Hoắc Lương: ". . ."
"Xin lỗi, em quên anh không hiểu kiểu nói chuyện hài hước này." Tiết
Tiểu Tần thè lưỡi, nhón một trái dâu tây mọng nước chấm sữa đặc cắn một
cái, lập tức cảm thấy hanh phúc sinh sôi, tuyệt vời đến không thể tưởng.
Hoắc tiên sinh bị trách móc là không có óc hài hước hỏi: "Em muốn
tiến quân vào giới giải trí?"
"Không phải!" Tiết Tiểu Tần liếc mắt: "Em không có nghĩ như thế
nhé."
Hoắc tiên sinh lập tức yên tâm: "Vậy thì tốt rồi." Anh mới không
muốn bảo bối của mình bị nhiều người nhìn, không nhốt cô ở trong nhà, đó
là anh rất kiềm chế bản thân rồi. Tiểu Tần tốt đẹp như vậy, anh cảm thấy
mình thật may mắn khi chiếm được cô, một khi đưa cô ra trước mắt công