chúng, như vậy sẽ có nhiều người biết cô tốt, đến lúc đó anh làm sao giải
quyết nhiều tình địch như vậy?
Tiết Tiểu Tần là của anh, chỉ có thích một mình anh thôi!
"Nè!" Đột nhiên trước mặt xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn: "Nghĩ
gì thế? Sách cũng không lật qua trang?" Tiết Tiểu Tần bĩu môi, cầm dâu tây
đưa tới bên miệng Hoắc Lương: "Há miệng nà."
Hoắc tiên sinh ngoan ngoãn há miệng, nhưng dâu tây ở hắn bên miệng
vòng một vòng lại biến mất, Tiết Tiểu Tần cắn một nửa, sau đó kề sát vào
mặt anh. Con ngươi đen của Hoắc Lương sâu lắng, cúi đầu cắn, hai người
cùng ăn một trái dâu tây, môi lưỡi cùng nhau chia sẻ nước mật thơm ngon.
"Chuyện này kết thúc, chúng tar a nước ngoài nhé?" Tiết Tiểu Tần
chớp chớp mắt, hỏi Hoắc Lương: "Em muốn đi xem nơi anh từng sinh
hoạt."
Hoắc Lương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Ba ngày sau anh có
một ca giải phẫu, làm xong chúng ta liền đi."
"Được." Tiết Tiểu Tần dùng đầu ủi ủi trong ngực Hoắc Lương tựa như
con mèo nhỏ. Ban đầu cô nghĩ hiện tại chuyện này quá hot, cô chỉ mong
mọi việc mau bình ổn lại. Vì vậy, hai người rời khỏi Bắc Kinh ra nước
ngoài dạo chơi một vòng là lựa chọn tuyệt vời nhất! Hiện giờ cô ra khỏi
cửa đều bị người nhận ra, loại cảm giác này thật sự là hỏng bét: "Vậy em
chờ anh."
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai cô: "Ngoan."
Khuôn mặt Tiết Tiểu Tần lập tức đỏ bừng, mỗi lần Hoắc Lương khen
cô ngoan cô đều cảm thấy mắc cỡ, giống như khi còn bé được thầy cô
khen. Cô chui vào lòng Hoắc Lương, ngồi trên đùi và ôm hông anh làm
nũng, giấu mặt vào cổ anh nói: "Anh tiếp tục đọc sách đi."