Tần khiến anh có chút lúng túng, lỗ tai lặng lẽ hiện lên một tầng phấn hồng.
Tiết Tiểu Tần nhìn thấy, không nhịn được cười, xoa xoa lỗ tai anh, nhẹ
nhàng vân vê. Hoắc Lương bị cô vân vê cả người tê dại, run lên giống như
bị điện giật, Tiết Tiểu Tần cảm thấy chơi thật vui, liền ra sức xoa bóp.
Sau đó, cô bị Hoắc Lường đè trên bàn đọc sách.
Thấy Hoắc tiên sinh thật sự muốn tới, Tiết Tiểu Tần vội vàng xin lỗi:
"Em không có cố ý..."
Ai ngờ Hoắc Lương không có ý định làm gì cô mà là học theo cô, đầu
tiên là xoa bóp lỗ tai trắng như ngọc của cô, kế đó vân vê mang tai, liền
thấy tai cô cũng đỏ lên. Vì vậy ánh mắt anh trở nên dịu dàng và quyến
luyến, cúi đầu hôn một cái.
Tiết Tiểu Tần rất muốn đá anh cho bỏ ghét, năng lực học tập của
người này thật mạnh mẽ, cho nên cô không dám đùa bỡn linh tinh với anh,
bởi vì luôn bị anh áp dụng ngược lại trên người mình. Hoắc Lương chính là
ví dụ của học sinh xuất sắc, học một biết mười: "Anh đừng... dùng cách em
đối phó anh... sử dụng lên người em..."
Hoắc Lương chui vào ngực cô, ừm một tiếng, mới nỉ non: "Rất muốn
làm như vậy."
"?"
"Muốn làm như thế... với em." Hoắc Lương nhẹ giọng nói, tựa hồ có
chút mê man lại mang theo một ít vui sướng. Cửa sổ phòng sách rất lớn,
ánh sáng cũng tốt, mỗi lần ngồi ghế sô pha đều có thể phơi nắng ấm áp.
Tương đối, cái bàn đọc sách cũng khách quen của ánh mặt trời, hiện tại Tiết
Tiểu Tần bị Hoắc Lương đè trên bàn sách, thân thể của cô rất mềm mại, có
thể hoàn mỹ kề sát. Hoắc Lương nhắm mắt lại, từ trán hôn đến đôi môi đỏ
mọng của cô, từ trong động tác nồng đậm yêu thương của anh lộ rõ niềm
vui tràn trề.