Chẳng qua, ba mẹ Tiết tràn đầy tình yêu thương hoàn toàn không tin.
Tối hôm đó, bọn họ đi siêu thị một chuyến. Vì sao lựa chọn ban đêm?
Bởi vì ban đêm ít người nhất, người nhận biết bọn họ càng ít. Không biết
độ nóng của chuyện này chừng nào mới đi qua, Tiết Tiểu Tần chịu không
nổi người khác nhìn mình như xiếc khỉ! Hiện tại cô không dám tùy tiện ra
khỏi cửa, sợ bị người ta nhận ra. Xin chữ kí gì đó đều là chuyện nhỏ, nhưng
Tiết Tiểu Tần rất không thích cảm giác chuyện riêng tư hoàn toàn bại lộ
trước mắt công chúng!
Hiện tại, cô ra cửa phải thật cẩn thận, cũng may nghiệp vụ an ninh của
tiểu khu bọn họ không tệ, bình thường không có người quái lạ đi vào cao
ốc.
Sáng thứ tư, Hoắc Lương mặc tây trang dùng bữa sáng xong, thay giày
da, cầm chìa khóa xe, Tiết Tiểu Tần ngồi trong phòng bếp cười híp mắt
nhìn anh đi khỏi. Kết quả, Hoắc Lương đi tới cửa chợt nhớ cái gì đó liền trở
lại, hôn Tiết Tiểu Tần một cái, lại để cô hôn mình mới chịu mở cửa đi làm.
Tiết Tiểu Tần chưa ăn hết bữa sáng, bây giờ cô làm việc và nghỉ ngơi
bình thường, tuy rằng không có dậy sớm như Hoắc Lương nhưng không có
tình huống đặc biệt cô sẽ không ngủ tới buổi trưa.
Đang uống cháo, đột nhiên nghe tiếng chuông cửa. Tiết Tiểu Tần thở
dài, Hoắc Lương thường xuyên làm chuyện như vậy, lúc cô ở nhà anh luôn
'quên' mang chìa khóa -- Một người có chỉ số thông minh cao, luôn luôn lấy
cớ không mang chìa khóa bắt cô ra mở cửa!
Bởi vì không ai biết địa chỉ nhà bọn họ, bình thường vợ chồng bọn họ
cũng không tiếp đãi bất kỳ ai ở trong nhà. Vì vậy, Tiết Tiểu Tần không hề
suy nghĩ liền cho rằng Hoắc Lương trở lại, không hỏi, không nhìn qua mắt
mèo, cảm thấy Hoắc Lương lại bỏ quên đồ, thuận tay mở cửa: "Sao anh lại
quay về -- Tại sao là anh?"