Tiểu Tần suy nghĩ một chút cảm thấy quyền uy của mình không thể chống
động hơn nữa!
Vì vậy có đôi lúc anh đưa ra một chút yêu cầu nhỏ, nếu cô không đồng
ý có phải hơi quá đáng đúng không?
Cứ như vậy, Tiết Tiểu Tần thành công thuyết phục chính mình.
Chờ cơm nước xong, cô mới cẩn thận suy nghĩ, chắc chắn Hoắc
Lương đã chuẩn bị từ sớm, bằng không ở trong phòng sách lấy đâu ra 'áo
mưa'? Căn bản không phải cầm lòng không đậu, mà là có âm mưu từ sớm!?
Làm gì có người giấu 'áo mưa' ở trong phòng sách?
Ngay lập tức, Tiết Tiểu Tần nhận ra mình bị lừa. Cô thừa dịp Hoắc
Lương không chú ý đi vào phòng sách tìm kiếm, quả nhiên trong ngăn kéo
đầu tiên cô tìm được một hộp áo mưa vừa mở không bao lâu.
Kế đó, Tiết Tiểu Tần ngốc luôn, không tìm thì thôi vừa tìm liền giật
mình! Trong ngăn tủ phòng bếp! Trong túi nhỏ ghế sô pha! Phía dưới bàn
trà phòng khách! Đỉnh vòi hoa sen phòng tắm!... Khắp nơi đều có!! Hơn
nữa, Hoắc Lương giấu đồ càng lúc càng bí mật! Chẳng trách lâu như vậy cô
cũng chưa phát hiện, người này thật sự rất xấu rồi!
Hoắc Lương hoàn toàn không biết chuyện mình giấu 'áo mưa' bị phát
hiện, Tiết Tiểu Tần cũng không nói gì. Thỉnh thoảng nhìn Hoắc tiên sinh
nhà cô mặt không biến sắc nói dối rất thú vị. Tóm lại anh vui vẻ, thích giấu
thì giấu, cô có thể nói cái gì.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, hai người về nhà mẹ ăn cơm. Hoắc
Lương mặt không đổi sắc xem bóng đá với ba Tiết, mặt không đổi sắc đi
theo mẹ Tiết ra ngoài khoe khoang với hàng xóm, sau đó tiếp tục mặt
không đổi sắc tiếp nhận ba mẹ vợ quan tâm, thuận tiện mặt không đổi sắc
bày tỏ bản thân không quan tâm đến Triệu nữ sĩ.