ngoài đến nhà bọn họ, cho nên ba mẹ Tiết cũng rất ít đến chơi, càng miễn
bàn là người bọn họ không quen. Như vậy, kẻ nào nhằm vào anh?
Ai lại muốn đối nghịch với bác sĩ, đúng không?
Không lâu sau, anh nhận được điện thoại, giọng người nọ nghe rất
quen. Lấy khả năng ghi nhớ của Hoắc Lương, đương nhiên anh biết đối
phương là ai, nhưng anh lại nói không biết, thành công chọc giận Từ Ngao.
Tiểu Tần của anh là cô gái thông minh, nhất định có thể tìm được cơ hội
chạy trốn khỏi Từ Ngao. Chuyện anh cần làm chính là kéo dài thời gian
giúp cô.
Vì vậy anh mới không từ chối.
Triệu nữ sĩ nhận được điện thoại của Hoắc Lương liền đến cửa bệnh
viện chờ, thấy Hoắc Lương lái xe tới, bà kích động không thôi: "Tiểu
Lương -- "
"Mời gọi tôi là Hoắc Lương."
Triệu nữ sĩ có chút xấu hổ nhưng trời đất bao la không bằng mạng
sống Từ Phàm. Bà lập tức gật đầu: "Được, được, được, Hoắc Lương, Hoắc
Lương. Cái ấy... Bây giờ chúng ta lập tức đi xét nghiệm ghép thận chứ?"
Hoắc Lương hờ hững liếc bà một cái: "Bà không cần nói trước với bác
sĩ sao?"
"Con không phải là bác sĩ à?" Triệu nữ sĩ hồn nhiên đáp: "Nghe nói
con rất nổi tiếng, con giúp mẹ -- Không, con giúp mẹ nói với bệnh viện một
tiếng là được, kêu bọn họ để chúng ta xét nghiệm và ghép thận trước đi.
Bằng không mẹ lo Tiểu Phàm chịu không nổi, mẹ cảm thấy càng sớm càng
tốt, con bé đã chịu nhiều đau khổ rồi."