Nói xong bà cảm thấy mình đau lòng con gái nhỏ trước mặt con trai
lớn bị vứt bỏ không được hay lắm, liền mất bò mới lo làm chuồng giải
thích: "Con bé Tiểu Phàm này, trước kia thân thể không được tốt. Từ năm
lớp mười, không biết làm sao bị nhiễm trùng đường tiểu cho đến khi
chuyển biến xấu, chúng tôi thật sự không có biện pháp, thật vất vả chống
đỡ nhiều năm thì thận có vấn đề. Chờ tìm được thận thì quá muộn, tỷ lệ tìm
được thận phù hợp càng thấp, cho nên... Hoắc Lương, mẹ có lỗi với con,
kiếp sau mẹ nhất định bồi thường cho con, bồi thường cho con!"
Hoắc Lương ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đi vào bệnh viện. Anh mặc
tây trang chỉnh tề, ngay cả sợi tóc cũng không loạn, cả người lộ ra vẻ đẹp
cấm dục, mỗi một người đi qua đều không nhịn được liếc mắt nhìn, nhất là
phụ nữ.
Người đàn ông xuất sắc như vậy, dù đứng giữa dòng người tấp nập,
anh cũng là người nổi bật nhất.
Đến phòng bệnh, rốt cuộc Hoắc Lương cũng gặp được 'em gái' của
mình.
So với diện mạo xinh đẹp của Triệu nữ sĩ, Từ Phàm chỉ có thể gọi là
thanh tú. Ngũ quan của cô ta không có gì đặc biệt, trên người có loại khí
chất điềm đạm đáng yêu. Có lẽ vì mang bệnh nhiều năm nên cô ta rất gầy
yếu, bụng rất lớn, chân cẳng sưng tấy nhìn không ra màu sắc ban đầu, xanh
tím đan xen. Hoắc Lương biết rất rõ biểu hiện lâm sàng của gười mắc bệnh
nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn cuối, nhưng anh không hề bị đánh động,
chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, cũng không ngồi cái ghế Từ tiên sinh xách
tới, đứng thẳng tắp, giống như cây trúc xanh lạnh nhạt mà ưu nhã.
Từ Phàm nghe nói 'anh trai' đồng ý ghép thận cho mình, kích động đến
nỗi nước mắt đầy mặt, ôm Triệu nữ sĩ khóc rất đáng thương, nhưng cô ta
chưa từng nói một lời cám ơn. Chờ cô ta khóc xong mới dè dặt đánh giá
Hoắc Lương, cố gắng tạo quan hệ tốt với 'người anh' ưu tú này. Cô ta thấy