Hoắc Lương ôm Tiết Tiểu Tần, anh không nên xoay người bỏ đi. Cũng
may, Tiết Tiểu Tần rất biết điều, nói lời xin lỗi, nếu không anh không trở lại
đâu. Phòng ngủ ấm áp, Hoắc Lương hôn lên đầu vai trắng mịn lộ ra ngoài
của Tiết Tiểu Tần: "Em phải ngoan, phải ngoan..."
Không được rời khỏi anh.
Như vậy, anh mới có thể khống chế được bản thân, mới có thể biểu
hiện như bình thường.
Hết chương 11
---
Ngữ: Không lẽ anh Lương cầm điện thoại tự nói chuyện, tưởng tượng
đầu dây bên kia là chị Tần gọi điện xin lỗi ảnh O_o
Chương 12
Editor: Tịch Ngữ
Nguồn: macngulau.wordpress.com
Tiết Tiểu Tần tỉnh dậy cảm thấy đau trứng, con bà nó chứ! Té ra,
chuyện tối qua không phải nằm mơ?! Cô lập tức từ trong lòng Hoắc Lương
ngồi dậy, tức giận trừng mắt nhìn anh, anh nghĩ anh là chó Poodle sao? Cô
giơ nắm đấm lên nhắm ngay ngực Hoắc Lương đấm một đấm. Kết quả,
dùng lực hơi lớn nên lúng túng không thôi.
Đêm qua, cái gì đó của anh vẫn còn ở trong cơ thể cô... Tiết Tiểu Tần
nghiến răng nghiến lợi trừng Hoắc Lương. Nửa ngày sau, vì sợ làm dơ ra
giường nên cô che mông giống như nàng dâu nhỏ đi tắm.
Cô vừa rời giường, Hoắc Lương liền mở mắt. Vươn đầu lưỡi hồng
hồng khẽ liếm môi, hình như chưa thỏa mãn. Kế đó, anh cũng xuống