Ngồi ở trên giường vài phút, Tiết Tiểu Tần có chút tức giận thầm nghĩ
làm gì có người chồng nhỏ mọn như vậy. Cô dứt khoát chui vào chăn đi
ngủ. Thế nhưng trợn to mắt một lúc vẫn không ngủ được, trong đầu cô cứ
nhớ bóng lưng Hoắc Lương xoay người bỏ đi.
Không hiểu sao hình ảnh đó... có chút thê lương. Tiết Tiểu Tần buồn
bực ôm chăn ngồi dậy, nhìn đồng hồ. Đã hơn một giờ, cô lăn lộn trên
giường lâu như vậy mà không ngủ được. Nên biết rằng cô là người vừa
dính gối đầu liền đi vào giấc ngủ!
Đều tại Hoắc Lương!
Mới ngủ chung giường một đêm, cô đã cảm thấy không thể rời xa
vòng tay của Hoắc Lương. Tiết Tiểu Tần cố gắng tìm lí do để mình đi tìm
Hoắc Lương nhận tội.
Mi nghĩ xem, ngay cả một câu ý ở ngoài lời đơn giản như vậy Hoắc
Lương cũng không nghe hiểu. Làm sao anh hiểu được câu 'chúng ta hoàn
toàn không hợp nhau' chỉ là cảm thán chứ không phải hối hận. Nói không
chừng, cô vô tình làm tổn thương trái tim lạnh lùng nhưng mong manh của
Hoắc Lương? Càng nghĩ càng cảm thấy có thể lắm! Tiết Tiểu Tần thầm
nghĩ, coi như dụ dỗ con nít đi! Không phải loại người IQ cao EQ thấp
thường cần cô gái xinh đẹp như cô đến cứu giúp sao?
Cô nghĩ như vậy liền khoác áo ngủ vào người, đến phòng khác tìm
Hoắc Lương.
Phòng khách không khóa chặt, Tiết Tiểu Tần đang định gõ cửa lại
nghe tiếng nói ở bên trong truyền ra. Cô sửng sốt, Hoắc Lương nói chuyện
với ai? Gọi điện thoại à? Thanh âm còn dịu dàng như vậy... Mẹ nó, anh
chưa từng nói chuyện dịu dàng với cô như thế!
Tiết Tiểu Tần đứng ngoài cửa chừng mười giây, mặc dù nghe Hoắc
Lương nói chuyện nhưng cô không nghe rõ ràng lắm. Bây giờ, Tiết Tiểu