Nhưng... tức giận cái gì? Tiết Tiểu Tần không hiểu. Không phải gặp Y
tiên sinh thôi sao? Gã ta là loại hàng cực phẩm, đừng để ý là được rồi.
Hoắc Lương nghe lời này chỉ ngoái đầu nhìn cô một cái. Kế đó, anh đi
tới bên giường, vén chăn lên giường. Không nói một lời kéo Tiết Tiểu Tần
đặt dưới thân, đưa tay cởi quần áo cô.
"Chờ, chờ một chút!" Chuyện sao lại tiến triển nhanh như vậy, không
nói không rằng liền làm? Tiết Tiểu Tần trừng mắt nhìn Hoắc Lương: "Anh
còn chưa trả lời em vì sao anh tức giận!" Em xin anh đó, có giận cũng phải
hẳn hoi một chút. Dọc đường về, cô đâu có chọc giận anh. Bởi vì mặt anh
hoàn toàn không có biểu cảm làm cho cô không đoán được anh có tức giận
hay không!
Tay Hoắc Lương âm thầm đặt lên ngực Tiết Tiểu Tần, thì thầm: "Bất
kỳ ai xuất hiện trong cuộc sống của em sớm hơn anh, anh đều không thích."
Tiết Tiểu Tần hơi sửng sốt, đỏ mặt lí nhí: "Gì chứ... Anh ghen hả?"
Hoắc Lương trầm ngâm vài giây: "... Có lẽ vậy."
Cái gì gọi là có lẽ vậy... Người này cần phải học một lớp cảm xúc mới
được. Tiết Tiểu Tần lặng lẽ bấm vào vai Hoắc Lương, đối phương chẳng có
phản ứng gì, trái lại tay cô bị đau. Thịt trên người Hoắc Lương không hề
mềm, toàn thân anh rất cứng rắn: "Anh đừng uống mấy hủ dấm cũ. Hồi đó,
em xem mắt với Y tiên sinh, sau một lúc nói chuyện thì em dẹp đường về
phủ luôn. Em không hiểu nổi cấu tạo bộ não của Y tiên sinh như thế nào
nữa."
"Bộ não của con người đều cấu tạo giống nhau. Chia làm ba phần
nhân não, vỏ não, hệ thống nơ -ron. Vỏ não được chia làm não trái và não
phải. Mỗi bán cầu não chia ra thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương -- "