gì chê bai gã?
Tiết Tiểu Tần thưởng cho gã cái liếc đầy khinh bỉ: "Mẹ anh không dạy
anh nói tiếng người à?"
Y tiên sinh ghét nhất người khác nói mẹ và chị gã, vì bọn họ ngậm
đắng nuốt cay nuôi gã trưởng thành; nguyên nhân khác chính là vì gã tự ti.
Vừa nghe Tiết Tiểu Tần nhắc đến mẹ gã, gã liền nổi giận: "Cô nói cái gì?
Cô không có học à?"
Lúc gã chuẩn bị nói tiếp, một chiếc xe đẩy xông vào 'không cẩn thận'
đụng vào xe đẩy của Y tiên sinh, khiến gã giận tím mặt. Vừa nghiêng đầu
định mắng người, gã liền nghẹn họng.
Hoắc Lương không thèm nhìn gã dù chỉ một cái, cúi đầu hỏi Tiết Tiểu
Tần: "Chọn khoai tây xong chưa?"
Tiết Tiểu Tần mới nhớ ông xã mới cưới còn ở bên cạnh mình... Nguy
hiểm thật! Thiếu chút nữa bản tính bà chằn của cô bị Y tiên sinh khơi dậy:
"Đã chọn xong rồi ạ!"
"Ừ."
Y tiên sinh trợn mắt há mồm nhìn hai người ân ái: "Cô..."
"Câm miệng." Giọng nói của Hoắc tiên sinh lạnh như băng. Y tiên
sinh bị Hoắc tiên sinh trừng mắt đứng im tại chỗ, tay chân không biết để ở
đâu.
Thật ra thì, đây chỉ là một chút nhạc đệm. Cùng loại người cực phẩm
như Y tiên sinh gặp gỡ chẳng có gì để nói. Tiết Tiểu Tần cảm thấy tội
nghiệp cho cô gái đứng bên cạnh Y tiên sinh. Cho nên, lúc Hoắc tiên sinh
nắm tay muốn dẫn cô rời đi, cô nói với cô gái kia: "Coi chừng phượng
hoàng nam(*) nha!"