tệ, nhưng như thế thì sao? Trong siêu thị mua đồ, gã nắm tay còn bắt con
gái người ta đẩy xe mua sắm?!
Y tiên sinh cũng nhận ra Tiết Tiểu Tần, gã không biết Hoắc Lương đi
cùng Tiết Tiểu Tần. Tên đê tiện này cười lạnh với cô. Trước tới giờ, gã vẫn
còn ghim Tiết Tiểu Tần vụ cô ghét bỏ gã: "Xin chào, Tiết tiểu thư, lâu rồi
không gặp nhỉ? Giới thiệu với cô, đây là bạn gái của tôi. Tiểu Thiến, năm
nay hai mươi mốt tuổi, là cao tài sinh(*) đại học XX."
(*) Chỉ những học sinh/ sinh viên có thành tích cao, trong đó có 2 loại,
1 loại là thông minh sẵn nên có thành tích cao, 1 loại là chưa chắc đã thực
sự giỏi, cũng chưa chắc có năng khiếu gì đặc biệt, nhưng qua sự cố gắng
mà đạt được thành tích cao
Tiết Tiểu Tần cúi đầu liếc nhìn, suýt nữa cô quên. Y tiên sinh bị cô cự
tuyệt đã nhắn tin cho cô, nội dung là: 'Hai mươi lăm tuổi không có ai thèm
lấy, đồ bà già!' Hình như gã quên mất mình đã hai mươi tám tuổi, lừa gạt cô
bé hai mươi mốt tuổi thì giỏi lắm sao? "À."
"Ha ha, tình cảm của chúng tôi rất tốt, còn cô? Tìm được bạn trai
chưa?" Y tiên sinh làm như rất quan tâm: "Nhưng tôi nghĩ chắc vẫn chưa
có, người như cô... Chúng ta xem như từng là bạn, tôi nói cô này. Phụ nữ,
ánh mắt đừng cao quá, cũng đừng làm bộ làm tịch quá đáng. Như vậy mới
có người nhìn trúng còn người 'đầy tiềm năng' như cô, đúng không?"
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt của gã vẫn tiếc nuối
nhìn dáng người nóng bỏng của Tiết Tiểu Tần. Nói thật, trong số những cô
gái gã đã xem mắt, Tiết Tiểu Tần không giàu nhất nhưng tướng mạo, dáng
người và khí chất đều thuộc loại một. Mắt nhìn của đàn ông đều là thị giác
của động vật, Y tiên sinh cũng không ngoại lệ.
Gã liền cảm thấy nóng trong người. Người có địa vị cao như gã đã
bằng lòng hạ thấp mình chấp nhận Tiết Tiểu Tần, Tiết Tiểu Tần dựa vào cái