cô nhạy cảm lan tràn. Cảm giác đó rất khó hình dung, khi bạn gặp đúng
người, bạn sẽ không kiềm chế được muốn gắn liền với người đó.
Ai ngờ Hoắc Lương không có tiếp tục, trái lại ép cô vào tường, dùng
một tay nắm hai cổ tay của cô ra sau lưng. Hai người thật sự xảy ra quan hệ
không quá hai ngày, nhưng động tác của anh lại quen thuộc như nhiều năm.
Tiết Tiểu Tần mơ hồ nghĩ rằng, có lẽ Hoắc Lương hiểu rõ thân thể cô hơn
bản thân cô.
Tuy rằng hơi khó hiểu, nhưng vừa nghĩ người đàn ông này là bác sĩ
ngoại khoa ưu tú, Tiết Tiểu Tần liền yên tâm. Lúc anh nhìn cô, ánh mắt anh
như tia X, đương nhiên sẽ làm cho cô không có sức lực chống đỡ.
Cô ở trong tay anh, dường như sinh ra để sánh đôi với anh, tựa như là
chiếc xương sườn của anh, là linh hồn gửi gắm vào anh trong những đêm
dài đằng đẵng. Chỉ có lúc này, Tiết Tiểu Tần cảm thấy cơ thể này không
thuộc về cô nữa rồi. Khóc hay cười, vui sướng hay giày vò đều do Hoắc
Lương tặng cho cô. Phản ứng trên cơ thể con người luôn thành thực và
không cách nào che giấu được. Cho nên, Tiết Tiểu Tần nghĩ, chắc chắn là
cô thích người đàn ông này.
Cho dù anh có chút kì lạ, dù anh có phần bí ẩn, nhưng... những điều
này không quan trọng. Cô nguyện ý dâng chân thành cho anh, mặc kệ
tương lai được hay mất, là họa hay là duyên: "Hoắc Lương..."
Cô gọi tên Hoắc Lương, thanh âm khẽ run: "Em hơi sợ."
"Sợ cái gì?"
Thật ra thì giọng nói của anh vẫn có chút cứng nhắc, đặc biệt là lúc
anh cố gắng tỏ vẻ dịu dàng. Tiết Tiểu Tần muốn cười, nhưng vì thân thể kề
sát nhau mà cảm giác run rẩy: "Em sợ anh... Sau này anh sẽ vứt bỏ em."
"Không đâu."