"Hình như em có chút thích anh." Tiết Tiểu Tần nỉ non, ngữa mặt
nhắm mắt, để mặc cho Hoắc Lương thưởng thức.
"Anh cũng thích em."
Tiết Tiểu Tần không dám tin: "Có thật không?"
"Thật." Rất thích rất thích, thích nhiều hơn em nghĩ.
Anh chán ghét mọi thứ trên đời này. Con người. Tình cảm. Quy tắc.
Pháp luật.
Thế nhưng, anh thích em.
Cho nên, anh cố gắng tiếp nhận và bao dung thế giới này. Cố gắng
sống thật tốt, thật bình thường.
Hết thảy đều vì em.
Chỉ vì em.
Anh hôn cô, thân hình to lớn hoàn toàn bao phủ cô. Nói thật, Tiết Tiểu
Tần cũng có cảm giác này, nếu nói Hoắc Lương không thích cô, như vậy
không cách nào giải thích được hành động săn sóc và quan tâm của anh
dành cho cô. Chẳng qua cô nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, trừ bề ngoài cô
không có gì đáng giá để anh thích. Vì vậy, cô không dám xác định. Hiện
tại, nghe Hoắc Lương tỏ tình, Tiết Tiểu Tần mới có chút yên tâm.
Hoắc Lương luôn cho cô cảm giác nguội lạnh. Lần đầu tiên gặp anh,
cô cảm giác như thấy người máy hoàn mỹ, không có tình cảm mới là bình
thường. Thế nhưng, nếu không có tình cảm làm sao bọn họ có thể ở cùng
một chỗ?
Cho nên, cô kết hôn với anh, bỏ trốn, tiếp nhận sự thân mật của anh
một cách tự nhiên... Nói tóm lại, bởi vì cô vừa gặp đã yêu anh.