mập mờ nhìn Tiết Tiểu Đông, khiến cô không thể không nể mặt Phương
tổng. Lúc Phương tổng đi lấy xe, cô đứng ở ven đường chờ, Tiểu Viên cũng
đứng cùng cô.
Kế đó, Tiết Tiểu Tần choáng váng.
Tiểu Viên đang khen Phương tổng luôn đối xử tốt với cô, liền thấy vẻ
mặt Tiết Tiểu Tần giống như gặp quỷ, chắc chắn cô nàng không nghe cô
nói. Tiểu Viên dùng tay chọt chọt mặt Tiết Tiểu Tần: "Cô nhìn cái gì thế?
Tôi đang nói chuyện với cô đấy!"
Tiết Tiểu Tần không nói lên lời. Nếu như bây giờ trên mặt đất có một
cái hố, cô nhất định sẽ nhảy vào đó!!!
Phía bên đường đối diện, người đàn ông đẹp trai, cương nghị đứng
dưới ánh đèn đường vô cùng lóa mắt. Người đàn ông cài khuy áo sơ mi từ
nút cuối cùng lên nút đầu tiên, không phải là Hoắc Lương thì là ai?
Tiết Tiểu Tần cảm thấy ngày chết của mình tới rồi!!!
Chân cô không dấu vết di chuyển, thoạt nhìn như muốn bỏ chạy. Hoắc
Lương không hề cử động, anh đứng yên lặng ở đó. Anh tự gò bó mình rất
nghiêm khắc, không dính vào rượu thuốc. Nhưng, đây là lần đầu tiên Tiết
Tiểu Tần thấy anh hút thuốc.
Người có dáng dấp đẹp mắt làm cái gì cũng khiến người ta cảm thấy
vui mắt vui tai. Hoắc Lương đứng ở đằng đó, hút xong điếu thuốc trong tay,
sau đó dập thuốc vứt vào thùng rác. Tư thế đứng của anh không giống
người bình thường, thẳng tắp cao ngất, dáng vẻ rất đẹp mắt.
Kế đó, Tiết Tiểu Tần cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng dưới cặp
kính vàng nhìn về phía cô. Cô... kinh hãi gần chết, nhưng không có gan bỏ
chạy. Cố tình Hoắc Lương không nói một lời cũng không đi qua. Trong
khoảng thời gian ngắn, Tiết Tiểu Tần không biết phải làm sao.