Đúng lúc, Phương tổng lái xe tới, các đồng nghiệp không nhịn được
lại trêu ghẹo cô. Tiết Tiểu Tần nghe vậy, cả người cứng đờ. Cô từng thử
đứng ở khoảng cách năm mươi mét nói xấu Hoắc Lương, kết quả anh lập
tức ngẩng đầu lên nhìn cô. TT^TT
Mặc kệ như thế nào, cô và anh đều đã nhận giấy kết hôn, cô...
Cô cuống quýt lên! Hoắc Lương đi qua kìa!
Tiết Tiểu Tần đứng tại chỗ. Áo bành tô màu đen của Hoắc Lương khẽ
đong đưa theo bước chân anh. Đôi tay được gọi là bàn tay thiên sứ, đôi tay
được mua bảo hiểm trăm triệu đô la, lúc này đôi tay ấy buông thõng xuống
bên người, các đốt ngón tay như ngọc, hoàn mỹ không tỳ vết.
Cô không nhìn ra được anh có tức giận hay không, bởi vì mặt anh luôn
không có biểu cảm. Xe cộ qua lại, anh cứ như thế băng qua đường, không
thèm nhìn đèn xanh đèn đỏ.
Tim của Tiết Tiểu Tần đập như sấm, cô... sắp bị hù tè ra quần rồi. Trên
thực tế, cô không biết vì sao mình lại sợ Hoắc Lương như chuột sợ mèo.
Tiểu Viên thấy mắt cô có gì đó sai sai, lập tức nhòm theo tầm mắt Tiết
Tiểu Tân. Sau đó, kinh hô: "Thật là đẹp trai!"
Hoắc Lương đi tới trước mặt Tiết Tiểu Tân, Tiết Tiểu Tần quyết định
đánh đòn phủ đầu: "Tại sao anh dám vượt đèn đỏ hả?"
Hoắc Lương không thèm đếm xỉa nhìn lại, nói: "Đèn xanh!"
Tiết Tiểu Tần bị nghẹn họng, trợn mắt: "Là mới chuyển qua đèn
xanh!!!"
Ở trước mặt Hoắc Lương, cô luôn luôn có chút tùy ý. Thật ra, cô chỉ
muốn che giấu dáng vẻ luống cuống và khốn cùng của mình trước mặt anh.