Kì cục thì kì cục, tóm lại cô không cần giặt quần áo hay làm việc nhà.
Bởi vậy, Tiết Tiểu Tần không hề có ý kiến với việc này. Cô ghét nhất làm
việc nhà, Hoắc Lương nuông chiều cô đến tận trời, cái gì cũng không cho
cô làm. Lâu lâu, lương tâm Tiết Tiểu Tần cắn rứt, xung phong vào bếp rửa
chén đều bị anh cự tuyệt -- Anh không muốn để cô làm gì hết.
Tiết Tiểu Tần nghĩ, Hoắc Lương đúng là người 'khuyết điểm không
che lấp được ưu điểm'.
Cô chọc chọc cơ bụng Hoắc Lương, cứng quá... Đôi mắt to tròn lập
lòe khát vọng. Cho đến khi Hoắc Lương trầm giọng: "Muốn sờ sao?"
Tiết Tiểu Tần gật đầu mãnh liệt như gà mổ thóc, sờ sờ sờ!!! Lập tức
nhào tới giở trò, nụ cười kia! Biểu tình kia! Giống hệt sắc ma!!!
Hoắc Lương cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ bé của cô sờ loạn trên bụng
mình, tuy mặt anh không chút biểu cảm nhưng ánh mắt mềm mại đi rất
nhiều. Hai người giằng co càn quấy mấy phút, Tiết Tiểu Tần mới nhớ tới
chuyện mình quên hỏi: "Đúng rồi, chúng ta không có sử dụng biện pháp an
toàn, lỡ mang thai thì làm sao?"
Nghe cô nói mang thai, biểu tình trên mặt Hoắc Lương có chút ngỡ
ngàng. Tiết Tiểu Tần vừa nhìn liền biết anh chàng này căn bản không nghĩ
tới biện pháp tránh thai, mài răng cắn cắn đầu ngón tay quý giá của anh:
"Loại chuyện tránh thai này sao lại bắt phụ nữ làm chứ!"
"..." Hoắc Lương im lặng mấy giây, hỏi: "Em muốn có con à?"
Con? Tiết Tiểu Tần bị anh hỏi có chút mờ mịt, bản thân cô vẫn còn
choai choai, hoàn toàn không làm mẹ như thế nào... Hơn nữa, nghĩ tới
chuyện từ nay về sau cô phải trách nhiệm với đứa bé, Tiết Tiểu Tần liền
cảm thấy hoang mang: "Hiện tại... em chưa muốn. Em chưa chuẩn bị tâm lí
làm mẹ." Có lẽ sau này cô sẽ có mong ước được làm mẹ, nhưng bây giờ cô
không có khát vọng ở phương diện này.