giọng điệu và suy nghĩ của anh đều không giống với 'người bình thường',
ăn sâu bén rễ trong đầu Tiết Tiểu Tần.
(*) Việc khác thường, điều khác thường.
Tiết Tiểu Tần hoàn toàn không bài xích cũng không sợ hãi với những
điều này, trái lại cô thầm nghĩ muốn hiểu biết thêm về anh.
Hoắc Lương đắn đo một lúc, suy nghĩ xem nên nói như thế nào mới
biểu đạt tốt ý nghĩ của mình: "Anh không thích trẻ con, càng không muốn
con trai hay con gái tồn tại. Tình mẹ của phụ nữ rất đáng sợ. Nếu chúng ta
có con, nhất định em sẽ quên anh!"
Quan trọng nhất là, anh không muốn để lại đời sau.
Cả đời này, anh gặp được Tiết Tiểu Tần là trọn vẹn rồi. Mặc kệ kết cục
như thế nào, cô có thể ở lại bên cạnh anh hay không? Hoắc Lương đều cảm
thấy rất hạnh phúc, thế là đủ rồi. Tuy anh không để ý đến suy nghĩ của
người khác, nhưng không thể không lo nghĩ đến Tiết Tiểu Tần. Nếu có
ngày anh mất đi khống chế, Tiết Tiểu Tần rời khỏi anh là lựa chọn tốt nhất.
Tương lai sẽ có người khác chăm sóc cô, thích cô, yêu cô... Không
phải chỉ có Hoắc Lương anh mới làm được.
Hoắc Lương sống lẻ loi, đột nhiên xuất hiện hay đột nhiên biến mất
đều không có người để ý. Nhưng dù Hoắc Lương có bạc tình, anh cũng hi
vọng người anh yêu sâu đậm được sống hạnh phúc.
Làm sao anh nỡ để cô bị thương vì mình.
"Không có đâu!" Tiết Tiểu Tần lập tức phản bác: "Em không biết
chăm sóc trẻ con, đến lúc đó chính anh là người chăm con, anh sẽ quên em
sao?"