Ánh mắt Hoắc Lương mềm mại: "Không." Chỉ có mình anh biết sẽ
không bao giờ có chuyện đó. Anh bẩm sinh thiếu thốn tình cảm, tất cả nhiệt
tình và yêu thương đều đặt hết lên người Tiết Tiểu Tần. Anh không có khả
năng để yêu thương thêm người thứ hai, dù là con ruột của anh.
Đối với Hoắc Lương, tình thân hay tình bạn đều không cần thiết. Anh
vì tình tình yêu mà sống, vì Tiết Tiểu Tần mà sống. Cho nên, Hoắc Lương
của ngày hôm nay đều do Tiết Tiểu Tần mà sống.
Có Tiết Tiểu Tần mới có Hoắc Lương, thế nhưng nếu không có Hoắc
Lương, Tiết Tiểu Tần vẫn có thể sống rất tốt. Hoắc Lương xuất hiện trong
cuộc sống của Tiết Tiểu Tần giống như thêu hoa trên gấm. Nếu như thiếu
anh, cô cũng sẽ không đau khổ bao nhiêu.
Đối với thế này, có anh cũng được không có cũng chẳng sao.
Hoắc Lương nghĩ như thế cũng tốt. Anh không cần một đứa bé để
chứng minh anh từng có được người phụ nữ này. Nếu có ngày anh mất
khống chế, anh sẽ rời khỏi cô ngay lập tức, tuyệt đối không để cô bị
thương.
"...Anh đang nghĩ gì vậy?"
Hoắc Lương cúi đầu hôn môi cô, nỉ non: "Rất thích em." Lời này
giống như cảm thán lại giống như tuyên thệ, nhưng vẻ mặt không hề thay
đổi.
Tiết Tiểu Tần tò mò nâng mặt anh lên nhìn trái nhìn phải: "Vì sao anh
không cười?" Vì sao mỗi lần nói chuyện yêu đương anh đều không có cảm
xúc gì hết vậy?
"Em không nói anh mặt than à?" Hoắc Lương nghiêm trang hỏi.