Chỉ cần kí ức tuổi thơ vẫn tồn tại, anh vĩnh viễn không có biểu cảm.
Hết chương 15
Chương 16
Editor: Tịch Ngữ
Nguồn: macngulau.wordpress.com
Tiết Tiểu Tần không có kinh nghiệm an ủi người khác, đối mặt với
Hoắc Lương vô cùng thẳng thắn kể chuyện quá khứ của anh, cô vừa đau
lòng lại không biết nói như thế nào mới không xúc phạm, tổn thương lòng
tự ái của anh.
Trái lại, Hoắc Lương vẫn dáng vẻ thản nhiên: "Có muốn hỏi tiếp nữa
không?"
Tiết Tiểu Tần do dự hai giây, kiên quyết gật đầu: "Em muốn hiểu rõ về
anh hơn một tí." Nói xong, cô có chút ngượng ngùng nở nụ cười, thừa
nhận: "Nói thật, trước khi kết hôn anh nói anh không có cha mẹ, bạn bè,
thân thích già hết... Lúc ấy, em đã muốn hỏi anh, nhưng... chúng ta chưa
quen thuộc nhau lắm... Anh nói đi, em muốn nghe. Mọi chuyện của anh em
đều muốn biết."
Dứt lời, cô chủ động đặt tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay của
Hoắc Lương. Cái miệng nhỏ nhếch lên cười toe toét.
Hoắc Lương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa tới bên
môi hôn nhẹ. Giọng điệu bình thản giống như đang kể chuyện của người
khác: "Cha anh là kẻ nát rượu, tính tình lại nóng nảy. Mẹ anh chịu đựng
ông được năm năm thì rời đi."